"Nín ngay, không tôi cắt lương bây giờ!!"
"..."
Đáng ghét!!! Chỉ biết lôi lương ra để doạ cô.
Mộc Vân Hi tức giận đẩy anh ra, ánh mắt đầy uất ức nhìn anh:
"Anh trừ đi. Dù sao Bạch tổng cũng sẽ nhận em làm thư ký. Lương bên Bạch thị vừa tốt, Bạch tổng lại đẹp trai, ôn nhu, dịu dàng. Được cả tiền cả trai, em dại gì mà không đi!"
Thay vì ở đây ngày ngày bị Chu Diệc Phong đe doạ túi tiền, lại bị mắng mỏ quá đáng thì việc sang Bạch thị là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Chu Diệc Phong nghe thế, nét mặt tối sầm lại, anh nhìn cô nghiến răng nghiến lợi:
"Mộc Vân Hi, em dám???"
Mộc Vân Hi hừ một tiếng, gật đầu như bổ củi, đùng đùng khí thế nói:
"Tại sao em lại không dám? Đãi ngộ ở bên đó còn gấp mấy lần bên này, em cũng không lo ngày ngày bị anh đem tiền ra doạ nạt!"
Một thư kí mà dám nói những lời này với sếp tổng, chứng tỏ một điều cô ấy đã chẳng còn thiết tha cái vị trí này nữa rồi.
Chu Diệc Phong cười lạnh, anh cố đè nén lại sự tức giận đang trào dâng trong lòng, hạ giọng nói:
"Hình như do tôi chiều em quá cho nên em mới không biết điều phải không?"
Mộc Vân Hi chợt ớn lạnh, bả vai khẽ run lên. Cô không dám lên tiếng, liếc thấy Chu Diệc Phong cả người toát ra hàn khí đầy đáng sợ, cô bất giác hít ngụm khí lạnh, thầm cầu trời khấn phật.
Chu Diệc Phong quay người đi tới bàn làm việc vớ lấy điều khiển, "tít" một tiếng, toàn bộ rèm cửa đều từ từ hạ xuống, đồng thời phía bên phải của sofa hạ xuống một chiếc giường.
Mộc Vân Hi kinh hãi:
"Chu tổng, anh...anh muốn đi ngủ sao?"
Chu Diệc Phong thấy dáng vẻ chim sẻ mắc bẫy của Mộc Vân Hi, cười nhẹ, khẽ gật đầu:
"Phải!!"
Mộc Vân Hi cười cười, vội lùi lại mấy bước, cánh tay liền bị Chu Diệc Phong tóm lấy. Anh mỉm cười nhìn vẻ mặt tái mét của Mộc Vân Hi nói:
"Chạy đi đâu? Lần trước đã tha cho em rồi. Vốn tưởng em sẽ biết điều, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Xem ra, tôi không đem em ăn sạch thì em sẽ chạy theo người đàn ông khác mất!"
"..."
Mộc Vân Hi bị anh một lực vác lên vai, hướng phía giường lớn đi tới.
"Aaaa, Sếp làm gì thế?"
Cơ thể nhỏ bé của cô bị Chu Diệc Phong thả xuống giường, mái tóc đen dài buông xoã. Hôm nay cô mặc sơ mi và váy công sở bó lại, khiến những đường cong tuyệt mĩ như ẩn như hiện.
Chu Diệc Phong đem thân thể cao lớn của anh áp xuống, trực tiếp phủ lên người cô, môi mỏng dán vào tai cô, thủ thỉ:
"Hôm nay dù cho em có khóc đến khàn cổ thì tôi cũng không tha cho em đâu!"
Mộc Vân Hi kinh sợ, vội vã lấy tay che trước ng, trong đầu lại hiện lên cảnh đêm đó trong ô tô, lắp bắp:
"Sếp à, đang ở công ty đấy. Chuyện này...không tiện!"
Mộc Vân Hi nhìn quanh phòng, tất cả các cửa đều đóng kín, kín tới nỗi ngay cả một con ruồi cũng không chui vào nổi nữa là. Liệu cô có tự mình chạy thoát được không đây?
Càng nghĩ càng thấy bất lực.
Chu Diệc Phong cúi đầu, môi anh ghé sát cánh môi đang mím chặt vì căng thẳng của Mộc Vân Hi, anh dịu dàng vuốt ve gò má cô, từ tốn nói:
"Ở công ty chẳng phải càng *** hay sao?"
Nói xong anh nghiêng người cắn nhẹ lên cổ Mộc Vân Hi, lưỡi anh vươn ra liếm nhẹ lên cần cổ cô, khiến Mộc Vân Hi không nhịn được kêu lên một tiếng, gương mặt nóng bừng.
"Chu Diệc Phong, xin anh tự trọng. Tuy anh thật sự đẹp trai nhưng...nhưng lần đầu của em nhất định phải giữ cho chồng tương lai của em. Anh...anh đừng có làm bậy, nếu không...nếu không em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!!"
Chu Diệc Phòn nghe xong, ngược lại còn cười lớn, thanh âm đầy mị hoặc:
"Vậy thì, gả cho tôi đi. Sau này tôi chính là chồng của em rồi. Như vậy, cũng sẽ không phá vỡ quy tắc của em!"
Mộc Vân Hi nghe xong nhất thời ngây ra. Cô mếu máo:
"Nhưng mà sếp đâu có thích tôi!"
Chu Diệc Phong nhân lúc cô không để ý đã đem cúc áo cô cởi sạch, làn da trắng mịn trên nền ga giường càng nổi bật vẻ mĩ miều của cô.
Chu Diệc Phong không trả lời, còn hỏi ngược lại cô:
"Vậy, em có thích tôi không?"
Đột nhiên bị hỏi ngược lại, Mộc Vân Hi không biết phải trả lời sao.
Cô có thích Chu tổng không ư? Câu hỏi này, tới cô còn không rõ. Nói thích thì cũng chưa hẳn là thích, nhưng nói không thích thì cũng không đúng.
"Có thích không?"
Chu Diệc Phong lén lút kéo luôn khoá váy cô xuống, cười đắc ý nhìn cô.
Mộc Vân Hi vẫn chưa hề phát giác, còn nghiêm túc trả lời anh:
"Em nghĩ là...thích nhiều hơn không thích"
Chu Diệc Phong đương nhiên hài lòng với câu trả lời này của cô, anh gật đầu, thở dài:
"Vậy tôi đành miễn cưỡng đồng ý lời tỏ tình này của em, miễn cưỡng trở thành bạn trai của em vậy!!"
Nói xong, anh hôn lên môi Mộc Vân Hi. Nụ hôn lần này so với lần trước càng mãnh liệt hơn, Mộc Vân Hi trừng mắt nín thở. Môi cô dường như sắp bị anh nuốt tới nơi rồi.
Cái gì mà đồng ý lời tỏ tình của cô? Khi nãy là cô tỏ tình anh hay sao? Không phải chứ?
Mộc Vân Hi bị hôn tới mức cả người mềm nhũn *** anh, đồ trên người cũng bị anh lột sạch. Bây giờ cơ thể cô hoàn toàn phơi bày trước mặt.
Làn da trên ga trải giường màu trắng càng trông quyến rũ đến mê người. Mộc Vân Hi thở dốc nhìn anh, cả gương mặt đỏ ửng.
Chu Diệc Phong không kiềm chế được cúi người cởi cúc áo, ném sang một bên. Cơ thể anh hoàn mĩ, những múi cơ rắn chắc, làn da màu lúa mạch khoẻ mạnh, thật khiến con gái nhà người ta phải thẹn thùng.
Mộc Vân Hi cắn môi, âm thầm cảm thán. Body thế kia thì ai mà chịu được? Có phải cô vớ được vàng rồi không??
Khi anh chuẩn bị cởi thắt lưng, Mộc Vân Hi không nhịn được vội vã bịt mắt kêu to:
"Anh...anh tắt điện đi có được không? Em ngại!"
Chu Diệc Phong cười nhẹ, vỗ tay hai cái, đèn trong phòng đồng loạt chuyển sang ánh sáng mờ ảo màu tím nhạt, vô cùng đẹp mắt.
Sau đó, anh tiếp tục cởi. Mộc Vân Hi nhìn theo mà nín thở. Cô nghe các chị em phụ nữ nói, cái đó của đàn ông nhìn rất đáng sợ, cũng có kích thước to nhỏ.Liệu của anh là to hay nhỏ nhỉ?
Không cần cô đoán già đoán non nữa. Vì khi anh cởi ra, Mộc Vân Hi bị một phen hú vía.
Lần đầu tiên được nhìn thấy cái đó, không nghĩ nó lại to như thế. Cái thứ kì vĩ như vậy, sao có thể...? Cô sẽ chịu không nổi mất.
Chu Diệc Phong cúi người, đem *** kia chuẩn bị tiến vào, Mộc Vân Hi đã ngăn lại:
"Trời ạ, sếp tha cho em. Nó to như thế, sao mà vào được huhu!"
"..."
Chu Diệc Phong bị cô chọc cho bật cười. Thật không nghĩ người phụ nữ này lại ngốc nghếch tới mức này. Tại sao anh lại thích cô được nhỉ?
Anh áp sát vào thân thể Mộc Vân Hi, dịu dàng ôm cô vào lòng, cười ôn nhu:
"Cứ thả lỏng ra, sẽ không bị đau đâu!"
Không để Mộc Vân Hi chuẩn bị, anh trực tiếp tiến vào. Mộc Vân Hi bất ngờ bị đau tới nỗi hét lên, sau đó cô vội vã bịt miệng, chỉ sợ âm thanh sẽ lọt ra ngoài.
Cảm giác đau như thể bị xe cán qua người vậy. Mộc Vân Hi trào nước mắt, móng tay găm cả vào bả vai Chu Diệc Phong, cả người vặn vẹo *** anh.
"Đau...đau quá!"
Lừa người, làm gì có chuyện không đau cơ chứ.
Nhìn cô khóc mà Chu Diệc Phong đau lòng, anh dừng lại, vẫn ở trong người cô, dịu dàng trấn an cô:
"Ngoan, em thả lòng ra thì tôi mới di chuyển được. Thả lòng, nhất định sẽ không đau!"
Mộc Vân Hi đau tới nỗi không thả lòng nổi, cô đẩy anh, ấm ức khóc:
"Không được. Đau lắm. Anh ra đi."
Chu Diệc Phong khẽ cựa mình, nhẹ nhàng rút ra. Ai ngờ Mộc Vân Hi lại kêu ré lên:
"Đừng...đừng di chuyển. Huhuhu!"
Chu Diệc Phong cười bất đắc dĩ:
"Hi Hi, em đừng làm khó tôi thế chứ?"
Mộc Vân Hi thở hắt ra một hơi, cố gắng kiềm chế nỗi đau, gật nhẹ đầu. Chu Diệc Phong ngay sau đó quả nhiên lộ đuôi cáo. Anh không hề do dự động thắt lưng di chuyển.
""
Không biết Chu Diệc Phong giày vò cô bao nhiêu lần, Mộc Vân Hi kiệt sức nằm dựa vào ng anh, lầm bầm:
"Sếp, thế chuyện chuyển công tác sang Bạch thị 3 tháng thì tính sao?"
Chu Diệc Phong lập tức đen mặt:
"Mộc Vân Hi, xem ra em vẫn còn sức để hỏi tôi mấy câu vô bổ thế này nhỉ?"
Nói xong anh lại đè lên người cô, tiếp tục hành cô thêm vài lần nữa mới chịu buông tha.
Trời má! Bây giờ ngay cả thở thôi cũng mệt. Chu Diệc Phong cái đồ đáng ghét....!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.