"Cô mà dám tơ tưởng tới hắn. Tôi trừ hết lương của cô. Nghe rõ chưa?"
"..."
Mộc Vân Hi nghe tới túi tiền bị đe doạ, lập tức ngoan ngoãn gật đầu lùi lại sau lưng anh, ánh mắt khẽ liếc sang Bạch Hạc Phi, có chút ngại ngùng.
Xin lỗi anh đẹp trai, so tiền với trai đẹp, cô thà ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoan ngoãn làm cô nhân viên hằng tháng nhận lương đi mua sắm còn hơn a~
Chu Diệc Phong bày ra bộ mặt Diêm Vương, đối với Bạch Hạc Phi cũng không chút nể nang, anh kéo tay Mộc Vân Hi ngồi xuống cạnh mình, cầm đũa gắp cho cô một núi đồ ăn, sau đó nhìn cô hằn học:
"Ăn hết đi. Cấm ngẩng đầu!"
Ơ?
Mộc Vân Hi cắn răng, lệ tuôn đầy mặt, ấm ức cầm đũa cặm cụi ăn.
Quá đáng! Còn không cho cô ngẩng đầu.
Bạch Hạc Phi nhìn một màn này, vẻ mặt có chút không ngờ, anh nở nụ cười:
"Thì ra là người của Chu tổng. Thất lễ, thất lễ rồi!"
Mộc Vân Hi bĩu môi. Cô chỉ là một nhân viên quèn làm việc dưới trướng Chu tổng mà thôi. Nếu không vì đồng lương, cô cũng không đến nỗi phải chịu khổ sở thế này đâu. Hic!
Chu Diệc Phong không nói gì, cúi đầu bóc tôm cho vào bát, rất tự nhiên đẩy qua cho Mộc Vân Hi, cũng không nhìn cô lấy một cái, quay người cầm giấy ướt lau tay.
Mộc Vân Hi ngậm đầu đũa, chớp mắt nhìn anh, hào quang trong mắt toả ra rực rỡ, hai má nhất thời đỏ ửng.
Trời ơi, sếp cô hôm nay ngầu quá đi! Huhu.
Bạch Hạc Phi tuy không phải người khó tính, nhưng hợp đồng có kí được hay không là do anh quyết định, Bạch thị cũng là một đối tác lâu năm của Chu thị. Vì vậy, chuyện kí kết hợp đồng, anh phải được lợi.
Bạch Hạc Phi cười nhạt, nâng ly R*ợ*u vang trong tay, hướng phía Mộc Vân Hi nói:
"Mộc tiểu thư, không biết em có uống được R*ợ*u không?"
Mộc Vân Hi bị vẻ đẹp trai và nụ cười ôn nhu của anh làm cho lú mề, cô nghệt ra, cười ngu ngơ gật đầu lia lịa.
Như phát giác ra ánh mắt sắc lạnh của ai đó bên cạnh, Mộc Vân Hi như tỉnh mộng, vội vàng lắc đầu:
"Xin lỗi, tôi...tôi không biết uống!"
Huhu, bị kẹp trong tình thế này, Mộc Vân Hi cô sao mà khổ thế không biết. Kiếm được đồng tiền cũng khó khăn lắm chứ bộ.!!
"Như thế này đi..."
Bạch Hạc Phi nhiều lần bị từ chối, có vẻ bất mãn. Anh buông ly R*ợ*u, đan tay lại, nghiêng người nhìn Chu Diệc Phong, cất giọng ôn hoà:
"Bạch thị vừa hay đang thiếu một thư kí, Chu tổng xem có thể sắp xếp Mộc tiểu thư sang Bạch thị vài tháng hay không? Bạch thị đãi ngộ so với Chu thị không hề kém, Chu tổng không cần lo Mộc tiểu thư sẽ chịu ủy khuất đâu!"
Mộc Vân Hi nghe tới hai từ "đãi ngộ", hai tai vô thức vểnh lên bồ hóng, miệng nhanh hơn não hướng phía Bạch Hạc Phi cười cười:
"Đãi ngộ như thế nào vậy ạ?"
Vừa nói xong đã cảm thấy một đợt khí lạnh chạy dọc sống lưng. Mộc Vân Hi run rẩy nhìn sang, phát hiện vẻ mặt tối sầm lại của Chu Diệc Phong, cô liền sợ tới nỗi vội vàng cúi gằm mặt.
Thiên linh linh địa linh linh. Ngàn vạn lần đừng có trừ lương mình, huhu...~
Bạch Hạc Phi nghe xong bật cười:
"Chu thị trả em bao nhiêu? Bạch thị có thể trả em gấp đôi, thậm trí gấp ba gấp năm, tùy vào năng lực của em!"
Uâyyyyyy!
Những số 0 dễ thương tròn trĩnh bay lượn trên đỉnh đầu khiến Mộc Vân Hi không nhịn được cười ngây ngốc.
Nhiều tiền như vậy, cô biết phải tiêu như thế nào a~
"Xin lỗi, chuyện này tôi không thể đồng ý!"
Chu Diệc Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, trực tiếp dội vào đầu cô một gáo nước lạnh.
Bạch Hạc Phi cũng không gấp gáp, anh ngồi thẳng dậy, mỉm cười đầy ý tứ:
"Nếu Mộc tiểu thư đồng ý làm thư ký cho tôi 3 tháng, hợp đồng này ngay bây giờ tôi sẽ kí!"
Mộc Vân Hi sáng mắt lên, vội vã gật đầu:
"Tôi đồng ý!"
Câu kia vừa thốt ra, Chu Diệc Phong quả nhiên tức tím mặt. Cái người phụ nữ ngốc nghếch này, đúng là muốn chọc anh tức ૮ɦếƭ đây mà.
Mộc Vân Hi biết Chu tổng đang tức giận, cô che miệng, nghiêng đầu nói thầm với anh:
"Sếp yên tâm. Em mê tiền hơn mê trai mà. Em chỉ cần tiền thôi, còn Bạch tổng, hí hí, không thể so bì được với Chu tổng của em đâu nha~"
Mộc Vân Hi nói xong mà tự cảm thấy ngượng mồm. Nhưng không sao. Vì tiền, bảo cô phải nói những lời xấu hổ hơn cô cũng đồng ý.
Chu Diệc Phong được khen nhưng nét mặt cũng chẳng khấm khá lên tí nào. Anh hừ lạnh, đứng dậy, hướng phía Bạch Hạc Phi nói:
"Bạch tổng, tôi nghĩ chuyện hợp đồng hôm khác tôi sẽ cùng anh bàn lại. Hôm nay tới đây thôi. Tôi còn có chút chuyện"
Mộc Vân Hi ngơ ngác:
"Ơ sếp, nhưng còn nhiều đồ ăn thế này. Bỏ đi phí lắm!"
Chu Diệc Phong không buồn trả lời cô, quay người đi thẳng. Mộc Vân Hi đành phải từ biệt Bạch Hạc Phi, vội vã cong giò chạy theo anh.
***
Cả quãng đường, Chu Diệc Phong chỉ im lặng không nói gì, Mộc Vân Hi cũng biết điều không dám hỏi anh chuyện chuyển công tác tạm thời kia, sợ anh lại đuổi luôn việc cô thì toi.
Chỉ là sang đó 3 tháng thôi mà, tại sao sếp cô phải khó khăn với cô thế nhỉ?
Mộc Vân Hi suy nghĩ, rồi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Lẽ nào, Chu tổng muốn cô mãi mãi là thư ký của Chu thị? Sống là người của Chu thị, ૮ɦếƭ là ma của Chu thị??
Ôi mẹ ơi, không phải chứ?
Về tới công ty, Chu Diệc Phong chẳng nói chẳng rằng lôi kéo Mộc Vân Hi vào văn phòng, đóng cửa rầm một cái khiến toàn bộ nhân viên được một phen kinh hãi.
Mộc Vân Hi bị anh tóm cổ tay, đau đớn cau mày mếu máo:
"Sếp ơi, em xin lỗi, em biết sai rồi. Sếp tha cho em đi, em đau quá!"
Chu Diệc Phong nghiến răng, tức giận tới nỗi cả gương mặt đỏ gắt lên. Anh kéo tay cô lại gần, giận dữ quát:
"Mộc Vân Hi, em có phải là chán sống rồi đúng không?"
Đối diện với gương mặt này của anh, Mộc Vân Hi cuối cùng không nhịn được bật khóc:
"Em xin lỗi, huhu, em không biết anh lại giận như vậy. Sếp à, em không dám nữa đâu. Sếp đừng như vậy, em sợ!! Huhu"
Mộc Vân Hi càng khóc càng kịch liệt, cô thực sự sợ những gì vừa diễn ra. Chu Diệc Phong trước giờ chưa từng nặng lời cáu gắt với cô như vậy. Cô thực sự sợ tới phát khóc rồi.
Thấy cô khóc, Chu Diệc Phong liền vội vã buông tay, bàng hoàng nhận ra mình đã làm cô sợ. Anh ôm Mộc Vân Hi vào ***g, thở dài vuốt ve sống lưng cô, vội vàng dỗ dành:
"Được rồi. Không khóc nữa. Nín đi. Tôi xin lỗi!"
Mộc Vân Hi vẫn khóc không ngừng, còn lau cả nước mui vào áo anh. Chu Diệc Phong sầm mặt:
"Nín ngay, không tôi cắt lương bây giờ!!"
"..."
Đáng ghét!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.