"Cái gì? Em có bạn trai rồi?"
Thanh âm của anh rất nhỏ, trong không gian tĩnh lặng lại giống như quỷ lệ câu hồn Hắc Bạch vô thường từ Địa ngục vọng lên, khiến cả người Mộc Vân Hi một trận rét lạnh.
Sao lại đáng sợ vậy nhỉ?
"À...thì vâng. Đúng thế. Sếp có ý kiến gì sao?"
Đâm lao thì phải theo lao thôi. Tuy rằng nội tâm run rẩy sợ hãi nhưng cái miệng Mộc Vân Hi vẫn bướng bỉnh cãi lại.
"À ra là thế à?"
Chu Diệc Phong đột nhiên hừ lạnh, buông một câu không đầu không cuối. Ánh mắt anh đã từ từ chuyển sang lạnh nhạt, lạnh nhạt tới mức Mộc Vân Hi cũng kinh ngạc.
Trước giờ cô chưa bao giờ thấy sếp có biểu cảm đáng sợ này. Lẽ nào...đang tức giận lắm sao?
Nhưng cô có làm gì sai đâu. Cô chỉ là có bạn trai thôi mà.
"Là quản lý Quách à?"
Chu Diệc Phong ngẩng đầu dò xét, nhíu mày khó chịu.
Mộc Vân Hi nhất thời ngơ ra. Quản lý Quách? Bạn trai cô á?
"Không phải, không phải quản lý..."
"Vậy là Vu Bách?"
Vu Bách là anh luôn cho cô đồ ăn vặt đó. Thật hết nói nổi!
"Cũng không phải Bách ca. Sếp à, anh đừng đoán bừa nữa. Bạn trai tôi...không có ở trong công ty,cũng...cũng không phải người sếp quen đâu!"
Mộc Vân Hi ấp a ấp úng. Có một sự thật là mỗi lần cô định nói dối là lại bị lắp bắp không nên lời.
૮ɦếƭ toi!
Chỉ thấy Chu Diệc Phong gần như mất hết kiên nhẫn. Anh tiến tới, chẳng nói chẳng rằng tóm lấy cổ tay Mộc Vân Hi kéo về phía ô tô của mình.
Mộc Vân Hi sợ hãi vùng vẫy muốn thoát khỏi anh. Nhưng nhìn thái độ của Chu Diệc Phong, coi bộ thực sự tức giận lắm rồi!
Nhưng mà...tức giận cái gì mới được chứ? Cô có làm gì sai đâu?
[(-.-) Tgiả: Chị gái đầu gỗ quá!!]
Chu Diệc Phong nhét cô vào ghế sau, chính anh cũng theo vào. Mộc Vân Hi quay đầu, chưa kịp phản kháng, cả người đã bị anh chế ngự bên dưới, cơ thể cao lớn của anh cứ theo áp tới.
Trong xe nhiệt độ điều hoà đã mở sẵn, xe lại không bật đèn, chỉ có ánh đèn sáng mờ từ bên ngoài chiếu tới một phần gương mặt của Chu Diệc Phong, ánh mắt anh mở lớn nhìn chằm chằm vào Mộc Vân Hi, hơi thở nam tính bao phủ lấy cô.
"Chu...Chu tổng...anh???"
Mộc Vân Hi nuốt nước bọt kinh hãi kêu lên. Từ khoảng cách gần như thế này, gương mặt tuấn tú của Chu Diệc Phong thật khiến cô không nhịn được hít một hơi.
Sếp của cô đẹp trai quá đi!!!
Nhưng mà chuyện quan trọng không phải là chuyện này aaa ~
"Mộc Vân Hi, em dám nói dối tôi?"
Chu Diệc Phong đem mặt tới sát cần cổ Mộc Vân Hi, hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cô. Mộc Vân Hi có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt thơm mát trên cơ thể anh, còn có...còn có bàn tay cô cảm nhận được mấy múi cơ rắn chắc dưới lớp áo phông mỏng của anh.
Aaaaaa~ Lúc này không phải là lúc mê traiiii đâu nha.
"Tôi...tôi không có!"
"Còn cãi? Em rõ ràng chưa có bạn trai."
Chu Diệc Phong há miệng ngậm lấy vành tai Mộc Vân Hi khiến cô giật mình, không nhịn được rên lên khe khẽ.
"Sếp...sếp đang làm cái gì thế?"
Trời ạ! Cái tình thế gì thế này!!!
Anh nghiêng người vuốt ve gò má Mộc Vân Hi, cười nhạt:
"Gọi tên tôi được rồi. Tan ca em không còn là nhân viên của tôi nữa"
Mộc Vân Hi dường như chưa bắt kịp được tiết tấu của anh, trợn mắt, gương mặt đỏ ửng:
"Nhưng mà..."
Lời chưa dứt, cánh môi nhỏ của cô đã bị Chu Diệc Phong trực tiếp ngậm lấy, hơi thở anh cuốn lấy cô, khiến trái tim cô đập liên hồi, bàn tay anh nhanh chóng luồn vào *** Mộc Vân Hi.
Ơ ơ...????
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.