"Bảo bối, em đang giận anh chuyện gì vậy?"
Ngữ khí dịu dàng, thanh âm ấm áp của Chu Diệc Phong càng khiến cho Mộc Vân Hi khó chịu. Cô nghiêng người, cười nhạt:
"Tôi nghĩ chuyện này Chu tổng phải là người rõ nhất chứ?"
Chu Diệc Phong tỏ vẻ khó hiểu, thái độ lạnh nhạt của cô khiến anh bất mãn:
"Hi Hi, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao đột nhiên em lại thế này? Có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không?"
Mộc Vân Hi không thể chịu được vẻ mặt dửng dưng như không biết gì của anh, liền tức giận gằn từng tiếng:
"Nếu vậy, Chu tổng, tôi hỏi anh, Cao Hiểu Đồng là ai?"
Vừa nhắc tới cái tên này, cả người Chu Diệc Phong sững lại. Anh nhìn cô đầy ngỡ ngàng:
"Sao em biết cô ấy?"
Mộc Vân Hi cười lạnh, nước mắt uất ức rơi đầy mặt:
"Điều này quan trọng lắm sao? Chu tổng, anh cảm thấy trêu đùa tình cảm của người khác có vui không?"
Chu Diệc Phong đột nhiên nhìn cô, giọng nói đầy vẻ bi thương:
"Hi Hi, anh không hề trêu đùa em. Tình cảm của anh với em là thật. Cao Hiểu Đồng đúng là vị hôn thê của anh, nhưng anh sớm đã cùng cô ấy cắt đứt quan hệ rồi. Bây giờ, người anh muốn lấy chỉ có mình em!"
Mộc Vân Hi dùng sức đẩy anh ra, ngồi lùi lại góc giường:
"Vậy anh giải thích đi. Chuyện những bức ảnh đó là sao?"
Chu Diệc Phong thắc mắc:
"Ảnh gì?"
"Chính là ảnh anh ngủ với cô ta!"
Mộc Vân Hi tức giận, cầm gối ném vào mặt anh. Nếu không phải là đang ở nhà, cô nhất định sẽ quát anh một trận, tẩn cho anh lên bờ xuống ruộng.
Chu Diệc Phong tóm lấy cái gối, ngơ ngác, sau đó gắt lên:
"Này này, anh ngủ với cô ta bao giờ? Em xem ảnh ở đâu? Chắc chắn là cô ta vu oan cho anh rồi!!"
Mộc Vân Hi liếc mắt đầy dò xét, đáy lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn:
"Nhưng em thấy rõ ràng người trong ảnh là anh, cô gái Cao Hiểu Đồng đó còn cầm điện thoại chụp anh và cô ta nằm cạnh nhau."
Chu Diệc Phong bất mãn nhìn cô, cười đầy ủy khuất:
"Trời ơi tiểu tổ tông của anh ơi, thời đại công nghệ phát triển rồi, tùy tiền ghép một cái liền có thể đem hai người không hề quen biết thành vợ chồng nữa ấy chứ!!"
Mộc Vân Hi lúc này đã có chút lay động, cảm thấy lời Chu Diệc Phong nói cũng có phần đúng.
Cô nhìn anh, khẽ mếu máo:
"Anh nói thật chứ?"
Chu Diệc Phong đưa hai ngón tay lên trời, làm điệu bộ thề độc:
"Anh thề, trước giờ chưa hề ngủ với ai ngoài Hi Hi bảo bối. Nếu anh nói sai, nguyện dùng tấm thân này hiến dâng cho Hi Hi trà đạp!"
Mộc Vân Hi bị câu nói của anh chọc cười. Chu Diệc Phong sấn tới, vòng tay ôm eo cô kéo vào lòng, cười đầy thô bỉ:
"Mấy ngày nay thật nhớ em muốn ૮ɦếƭ. Mau bồi thường cho anh đi bảo bối ~"
Mộc Vân Hi trừng mắt lên với anh, nhỏ giọng quát:
"Đang ở nhà em đấy, anh đừng có làm bậy!"
Chu Diệc Phong chẳng hề nghe lời, còn thò tay vào đồ ngủ của Mộc Vân Hi nghịch ngợm, môi mỏng dán vào tai cô lầm bầm:
"S***g đã lên cò, không bắn không được. Mộc cô nương,đắc tội rồi!!"
"..."
Vô sỉ!
Chuyện sau đó diễn ra thì các ai cũng đoán ra được, Chu Diệc Phong dám tại chính căn nhà của cô mà bắt nạt cô, khiến cô sáng hôm sau mệt tới nỗi nằm bẹp ở trên giường. Ngay cả anh về lúc nào cô còn chẳng biết.
Mẹ Mộc thắc mắc:
"Hôm qua Hi Hi đi ngủ sớm vậy mà nay vẫn chưa dậy là sao nhỉ?"
Mộc Tuấn đêm qua nửa đêm thức giấc không thấy bóng dáng anh rể đâu, anh đã nghĩ ra ngay mục đích anh rể tới đây để làm gì.
Dỗ chị hai! Cho nên muốn dỗ phụ nữ chỉ có một cách: ứ ừ. (≧﹏≦)
"Chị hai đêm qua lao lực vất vả, mẹ để chị ấy ngủ đi, haha!"
Mẹ Mộc nghe mà không hiểu gì.
***
Mộc Vân Hi trở lại công ty liền bị Cao Hiểu Đồng chạy tới làm phiền. Cô ta lần này còn kiêu căng, vênh váo hơn lần trước, nhìn Mộc Vân Hi cười khinh bỉ:
"Phiền thư ký Mộc chuyển lời cho hôn phu tương lai của tôi, tối nay hẹn anh ấy 8 giờ ở nhà hàng Hải Quang, chúng tôi sẽ cùng nhau ăn tối, trải qua những giây phút lãng mạn bên nhau"
Mộc Vân Hi giả bộ như chịu cú sốc từ một cô gái bị tiểu tam lừa gạt, vẻ mặt bi thương:
"Cao tiểu thư, chuyện này cô nên tự nói với Chu tổng. Tôi và anh ấy bây giờ đã chia tay, tôi cũng không muốn nhìn mặt anh ấy đâu!"
Cao Hiểu Đồng nghe xong vui mừng ra mặt, ngữ khí có phần mềm mỏng hơn:
"Tôi chính là muốn cô đi thông báo đấy. Cô chỉ là thư ký của anh Phong, cô có quyền cãi chắc?"
Mộc Vân Hi mỉm cười lắc đầu, dịu dàng nói:
"Không có. Nếu vậy, tôi sẽ thông báo cho Chu tổng một tiếng!"
Cao Hiểu Động cao hứng rời đi.
Mộc Vân Hi liếc theo bóng dáng kia, cười đầy xảo trá. Cô cầm điện thoại bấm gọi. Điện thoại vừa kết nối, giọng Chu Diệc Phong liền truyền đến đầy ấm áp sủng nịnh:
"Bảo bối, có chuyện gì thế?"
Mộc Vân Hi giả bộ nghiêm túc:
"Sếp à, Cao tiểu thư vị hôn thê của anh ý, muốn mời anh đi ăn. Có phiền không nếu dẫn theo em đi cùng? Hửm?"
"..."
***
(13)
Chu Diệc Phong không hiểu sao Mộc Vân Hi lại nhất quyết muốn anh đi ăn cùng Cao Hiểu Đồng, còn ép anh phải dẫn cô đi cùng.
Cô bé này...nhất định đang giở trò gì mờ ám rồi!
Cao Hiểu Đồng ăn mặc xinh đẹp, áo ren trắng trễ vai để lộ bờ vai trắng muốt, váy ngắn tới bắp đù*, phô ra cặp chân dài mướt. Mộc Vân Hi nhìn mà ngứa hết mắt.
Quả nhiên đã ghét thì dù có đẹp nghiêng nước nghiêng thành vẫn ghét!
Sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến là Mộc Vân Hi khiến Cao Hiểu Đồng rất ư là khó chịu, nhưng vì có Chu Diệc Phong ở đó nên cô ta cố gắng giả bộ hiền lành, dịu dàng:
"Anh Phong, đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm. Anh sao lại dẫn theo thư ký đến vậy?"
Mộc Vân Hi ngồi cạnh Chu Diệc Phong với tay véo anh một cái, Chu Diệc Phong chưa kịp nói đã bị cô chen ngang:
"Thật ra tôi cũng không muốn làm phiền không gian lãng mãn của hai người đâu. Nhưng..."
Nói xong Mộc Vân Hi bày ra bộ mặt thỏ con tội nghiệp nhìn sang Chu Diệc Phong, buồn bã bày tỏ:
"Nhưng Chu tổng thật sự không thể thiếu tôi. Anh ấy và tôi thật sự đã phối hợp rất ăn ý!"
Chu Diệc Phong bật cười, gật đầu phụ hoạ:
"Phải. Đúng vậy! Thư ký Mộc thật có lòng!"
Bảo bối của anh quả nhiên muốn chỉnh người! Thật đáng yêu!
Cao Hiểu Đồng bị lời nói mờ ám kia chọc cho máu nóng dồn lêи đỉиɦ đầu, giọng nói đã lạc đi một tông:
"Cái...cái gì?"
Mộc Vân Hi vội vã che miệng, ngượng ngùng:
"Cao tiểu thư đừng hiểu lầm. Tôi chỉ nói trên lập trường công việc mà thôi, hihi!"
Chu Diệc Phong che miệng khẽ cười nhẹ. Trời ạ! Bảo bối của anh cũng thật biết chọc người.
Cao Hiểu Đồng hít một hơi, cố kiềm chế cơn tức giận, giọng nói ngọt như mật hướng phía Chu Diệc Phong rót xuống:
"Anh Phong, lâu rồi không gặp, không biết dạo này bác trai bác gái có khoẻ không ạ?"
Mộc Vân Hi cười nhạt, lại là chiêu dùng mối quan hệ ra làm thân. Chiêu này, cô cũng làm được!
"Ai nha Chu tổng, tối hôm trước anh ngủ lại có để quên cà vạt ở nhà em đó nha. Anh có định tới lấy về không đó?"
Nếu nói thanh âm của Cao Hiểu Đồng là mật thì thanh âm của Mộc Vân Hi lại giống như mật cho thêm đường. Chính là ngọt tới mức khiến đối phương xỉu tại chỗ.
Chu Diệc Phong rất hưởng thụ loại tươi mới này. Bình thường Mộc Vân Hi đối với anh lúc nóng lúc lạnh, chính là kiểu người không biết lãng mạn. Bây giờ thay đổi sang kiểu này, anh không thể không cảm thấy mê muội.
Chu Diệc Phong gật nhẹ đầu, tiếp tục cười dịu dàng:
"Ừm, cứ để đó đi. Rảnh tôi tới nhà em lấy!"
Mộc Vân Hi lại như nhỡ miệng, vội vã đẩy nhẹ bả vai anh, nũng nịu:
"Ứ ừ. Vị hôn thê của anh còn đang ngồi kia, đừng để cô ấy hiểu lầm nha!"
Nói rồi Mộc Vân Hi cười gượng nhìn Cao Hiểu Đồng giải thích:
"Cao tiểu thư đừng hiểu lầm, Chu tổng tới nhà tôi chỉ để bàn kế hoạch công việc. Tối đó dô trời mưa nên tá túc lại một hôm thôi. Cao tiểu thư yên tâm. Anh ấy ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường, chúng tôi không có làm cái gì cả!"
"..."
Chu Diệc Phong thầm khâm phục khả năng diễn xuất của Mộc Vân Hi. Anh không nghĩ bình thường cô trông ngốc nghếch nhưng lại có lắm trò tới vậy.
Cao Hiểu Đồng bày ra bộ dạng tức tới run người. Đang định lên tiếng thì bồi bàn đã đem ra đầy đủ các món ăn, Cao Hiểu Đồng nhìn cốc nước trước mặt, thắc mắc:
"Đây là nước gì?"
Bồi bàn kính cẩn mỉm cười:
"Thư tiểu thư, đây là trà xanh ạ!"
"..."
Mộc Vân Hi cười ngọt ngào:
"Hmmm, đây không phải là thứ Cao tiểu thư thích nhất hay sao? Là tôi đặc biệt chuẩn bị nó cho cô đó, hihi!"
Lúc này cơn giận của Cao Hiểu Đồng đã lên đến đỉnh điểm. 20 năm từ khi sinh ra, chưa bao giờ cô ta phải chịu sự sỉ nhục tới mức này.
Cao Hiểu Đồng tức giận đứng bật dậy, quát lên:
"Mộc Vân Hi, cô làm vậy là có ý gì? Cô cho rằng tôi là trà xanh hay sao? Tại sao cô không nhìn lại bản thân đi. Cô mới chính là người xen vào hạnh phúc của người khác đấy!"
Chu Diệc Phong nãy giờ im lặng đột nhiên nổi cơn thịnh nộ:
"Cao Hiểu Đồng, cô ăn nói cho tử tế! Ai cho phép cô mắng người phụ nữ của tôi?"
Mộc Vân Hi diễn tới xuất thần. Cô nắm góc áo anh, mếu máo:
"Anh đừng cãi nhau với Cao tiểu thư nữa. Dù gì người ta cũng là vị hôn thê của anh, còn em...em chỉ là thư ký của anh thôi!"
Mộc Vân Hi trong lòng âm thầm cười nhạt. Đùa cô chắc? Người ta sẽ chẳng bao giờ vấp ngã ở cùng một chỗ đâu. Cô tuy ngốc, nhưng đâu có ngu. Hừ!
Chỉnh ૮ɦếƭ đồ trà xanh tiểu tam nhà cô.
Chu Diệc Phong ôm eo Mộc Vân Hi liếc nhìn Cao Hiểu Đồng, tức giận:
"Tôi nói lại lần cuối. Cao Hiểu Đồng, tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi. Tôi không hề yêu cô, cũng không hề muốn lấy cô làm vợ. Mong cô sau này đừng có ở bên ngoài nói mình là vị hôn thê của tôi nữa. Thật đáng khinh!"
"..."
Cao Hiểu Đồng ngỡ ngàng, ngồi ngây ra, nước mắt lăn dài:
"Nhưng...em thật sự rất thích anh!"
Chu Diệc Phong cười lạnh:
"Thích người khác, không phải là dùng thủ đoạn để đạt được, mà phải dùng trái tim để thuyết phục!"
Nói xong anh nắm tay kéo Mộc Vân Hi ra ngoài, bỏ lại Cao Hiểu Đồng ngồi đó bật khóc nức nở.
Thích một người là sai sao? Cô thích anh lâu như vậy, anh lại không chút động tâm. Thì ra, cô đã dùng sai phương thức rồi.
***
Các chế, nếu mị ghép Cao Hiểu Đồng với Mộc Tuấn thì sao nhỉ?
Trưa không up nên tối bù chap cho các chế này. Nhớ ủng hộ tui nha!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.