"Mẹ...ba...có một anh chàng đẹp trai lắm đứng ở ngoài kia. Nói là...là...bạn trai chị Hi Hi...!"
"..."
Mộc Vân Hi bị câu nói kia doạ tới mức miếng cơm tắc nghẹn ở cổ họng. Cô ôm cổ ho kịch liệt, vội vã uống nước.
Ba Mộc và mẹ Mộc cũng kinh ngạc không kém, cả hai người nghe tới danh xưng "bạn trai" kia đã thực sự thu hút sự tò mò của hai vị phụ huynh.
"Để mẹ ra mở cửa!"
Mẹ Mộc rời bàn ăn, nhìn sang Mộc Vân Hi, trừng mắt giống như muốn trách móc cô tại sao có bạn trai mà giấu diếm.
Mộc Vân Hi bày ra bộ mặt ủy khuất, vội vàng đứng dậy chạy về phía phòng ngủ, còn không quên dặn dò Mộc Tuấn:
"Nếu anh ấy hỏi chị thì cứ bảo chị không có ở nhà nhé!"
Mộc Tuấn chưa hiểu chuyện gì diễn ra nhưng cũng gật đầu. Ba Mộc cũng tò mò chạy ra cửa ngó.
Người kia không ai khác chính là Chu Diệc Phong. Anh mặc vest đen vô cùng trang trọng, dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú toát ra uy lực. Trên tay anh còn cầm một chai R*ợ*u, là loại Mao Đài thượng hạng.
Mẹ Mộc nhất thời bị vẻ đẹp trai của Chu Diệc Phong làm cho ngây người. Mộc Tuấn đứng phía sau cũng phải âm thầm cảm thán.
Đến anh là đàn ông nhìn còn mê nữa là các chị em phụ nữ. Người này mà là bạn trai của chị hai thì quá đỉnh ấy chứ.
Ba Mộc cũng gật đầu tán thưởng, mắt ông không nhịn được liền chú ý tới chai R*ợ*u Chu Diệc Phong cầm trên tay, hai mắt sáng lên. Trời ạ, Mao Đài thượng hạng.
Chu Diệc Phong mỉm cười, rất lễ phép nói:
"Chào bác trai bác gái, cháu là Chu Diệc Phong, là sếp kiêm bạn trai kiêm chồng tương lai của Hi Hi ạ!"
Lời giới thiệu quá ư là combo, khiến ba mẹ Mộc kinh ngạc trợn trừng mắt.
Anh lại nói tiếp:
"Hôm nay cháu tới đây thăm hai bác có đem theo một chút quà nhỏ, mong rằng có thể cùng bác trai uống vài ly làm quen!"
Mộc Tuấn há hốc mồm, nhanh nhẹn đi tới kéo Chu Diệc Phong vào nhà, hào hứng tới nỗi cả gương mặt sáng bừng lên:
"Anh rể, vào đi anh rể! Người nhà cả, không cần khách khí!"
Mẹ Mộc nãy giờ chưa nói gì cũng cất lời:
"Vào nhà rồi nói."
Mộc Vân Hi ở bên trong áp tai vào cửa phòng nghe ngóng, chỉ muốn chạy ra tẩn cho thằng nhóc Mộc Tuấn kia một trận.
Anh rể cái gì chứ? Anh ta chính là đồ tra nam, bắt cá hai tay thì có. Hừm!
Chu Diệc Phong cũng thật to gan lớn mật. Rõ ràng đã làm điều sai trái còn tới đây khoa trương với ba mẹ cô, còn dám giới thiệu là chồng tương lai của cô. Đúng là không có liêm sỉ.
Mộc Vân Hi chẳng thèm để ý nữa, cô nhảy lên giường, chùm chăn nằm xuống.
Bước vào nhà, Chu Diệc Phong khẽ liếc nhìn xung quanh, ánh mắt nhìn thấy bốn cái bát trên bàn ăn, khoé môi hơi cong lên.
Thì ra là trốn anh. Anh đã tới đây rồi, để xem cô trốn đằng nào.
Ba Mộc hào hứng đem ra bai cái chén sứ đặt lên bàn, tay kia cầm chai Mao Đài, vui vẻ mở ra, cười nói:
"À, cậu Chu có phải không?"
Chu Diệc Phong vội vã nói:
"Bác trai, gọi cháu là tiểu Phong được rồi!"
Mẹ Mộc liếc không thấy con gái đâu liền quay sang Mộc Tuấn hỏi:
"Ơ, chị con đâu rồi?"
Mộc Tuấn đang bị không khí vui vẻ phía bên chai R*ợ*u làm cho lú óc, theo phản xạ chỉ về phía phòng ngủ của Mộc Vân Hi:
"Chị ở trong phòng"
Nói xong mới phát giác ra mình lỡ lời, bèn bịt miệng nhìn về phía Chu Diệc Phong rồi lại nhìn mẹ Mộc đầy trăng trối.
Chu Diệc Phong cười nói:
"Không sao đâu bác gái, cô ấy mệt thì cứ để cô ấy ngủ đi ạ. Dù sao cháu cũng chỉ tới một lúc rồi đi thôi ạ!"
Mẹ Mộc nghe vậy thì không đồng ý:
"Sao thế được? Cái con bé này thật không hiểu chuyện. Người ta đã đến tận nhà còn không chịu ra tiếp đón, còn ra cái thể thống gì nữa!"
Nói rồi mẹ Mộc trừng mắt với Mộc Tuấn, anh biết điều liền đứng dậy đi tới gọi Mộc Vân Hi.
"Chị hai, chị hai. Mẹ gọi chị kìa. Đừng ngủ nữa!!"
Mộc Vân Hi đúng thật là sai lầm khi nhờ cái thằng em trai ngốc nghếch này của cô mà.
Vậy là Mộc Vân Hi đành lết xác ra ngoài. Mẹ Mộc thấy cô ra thì hằn học:
"Con bé này, bạn trai tới tận nhà mà còn lăn ra ngủ được. Mau mau lấy cho tiểu Phong cái bát!"
Mộc Vân Hi âm thầm trừng mắt với Chu Diệc Phong, lạnh giọng khó chịu:
"Anh tới đây làm gì?"
Chu Diệc Phong nhìn cô, trong mắt là tia phức tạp. Vì thật sự anh không hiểu tại sao Mộc Vân Hi lại đột nhiên như thế này.
Chưa kịp mở lời, mẹ Mộc đã quát lên:
"Có ai hỏi khách tới nhà như thế không? Mau lấy bát tới đây đi!"
Mộc Vân Hi ức lắm nhưng vẫn phải đi lấy bát đũa cho anh. Sau đó cô ngồi xuống cặm cụi ăn, không liếc nhìn anh lấy một cái.
Ba Mộc hình như nhận ra được không khí ngượng ngùng của cả hai, liền lên tiếng phá vỡ:
"Được rồi, tiểu Phong. Cháu đừng để ý nó. Chắc hôm nay đày nắng nhiều nên ấm đầu ấy mà. Uống đi.!"
Chu Diệc Phong gật đầu, ngoan ngoãn cầm chén lên uống cạn. Mộc Vân Hi nghĩ tới những lời cô gái Cao Hiểu Đồng kia nói mà đầu nóng lên vì ấm ức.
Ba mẹ Mộc cùng với Mộc Tuấn mỗi người một câu hỏi han Chu Diệc Phong cứ như chính anh mới là con đẻ của cái nhà này vậy.
Nhìn thấy trời dường như sắp muốn mưa, Mộc Vân Hi liếc nhìn đồng hồ, 9 giờ tối, cô liền đứng dậy, lạnh lùng nói:
"Chu tổng, muộn rồi. Đến giờ anh phải về rồi đấy!"
Chu Diệc Phong thấy cô lạnh nhạt với mình mà đáy lòng đau nhói. Anh vẫn chưa có cơ hội hỏi cô vì sao lại giận dỗi anh như thế này.
Mẹ Mộc kéo tay cô, lườm cô một cái cảnh cáo rồi quay sang Chu Diệc Phong cười dịu dàng:
"Con rể, trời cũng sắp mưa rồi. Hay là con ở lại nhà chúng ta một tối đi. Ngày mai trở về cũng chưa muộn!"
Mộc Vân Hi há hốc mồm:
"Mẹ...!!!"
Ba Mộc cũng hưởng ứng:
"Đúng rồi. Ngày mai đi cũng chưa muộn!"
Mộc Tuấn hình như còn thân mật hơn, khoác vai Chu Diệc Phong thì thầm:
"Đúng đó anh rể. Tối nay ở lại đi, em có mấy cuốn tạp chí người lớn toàn mấy chị em chân dài miên man body chuẩn thôi rồi. Đêm nay sẽ chia sẻ cho anh xem!"
"..."
Thế là Mộc Vân Hi cũng phải chấp thuận mặc dù tới ói máu. Mộc Tuấn đem một bộ quần áo cho Chu Diệc Phong thay, dáng người của anh và Mộc Tuấn cũng tương đương nên trông anh mặc rất vừa vặn, còn có phần trẻ trung và tươi mới.
Mộc Tuấn giơ ngón cái, trầm trồ:
"Anh rể, đúng là quá đẹp!"
Chu Diệc Phong mỉm cười, nhìn Mộc Vân Hi, ai ngờ cô còn trừng mắt lườm anh, khiến anh có chút mất tự nhiên.
Cô gái của anh, không biết là giận dỗi gì mà lâu quá!
***
Đêm đó, Mộc Vân Hi đang nằm ngủ say sưa, đột nhiên cảm thấy cơ thể nặng trĩu, giống như bị cái gì đó đè lên vậy. Cô mơ hồ hé mặt, phát hiện Chu Diệc Phong đang ở trên người mình càn rỡ.
"Anh...!!!"
Chu Diệc Phong đưa tay lên miệng làm kí hiệu "suỵt!" ý bảo cô im lặng, hơi thở nam tính quấn quýt, anh cúi đầu thì thầm:
"Em mà hét lên chắc chắn sẽ không tốt đâu. Ngoan ngoãn một chút đi!"
Mộc Vân Hi nghiến răng muốn đẩy anh ra, nhưng cánh tay anh giống như gọng kìm ghim chặt cô lại, khiến cô không có cách nào cử động, chỉ có thể tức giận trừng mắt lên:
"Chu Diệc Phong, buông tôi ra. Đáng ghét!!!"
Chu Diệc Phong thở dài đưa tay vuốt ve gò má cô, buồn bã thủ thỉ:
"Bảo bối, em đang giận anh chuyện gì vậy?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.