Chương 09

Nuôi Em Để Thịt

Đình Uyên 16/07/2024 13:30:29

- Thất ! Trong phòng có người...
Tiểu Thất thơm cô ta một cái rồi cười:
- Tôi muốn cho cô ta xem " chuyện "của chúng ta mà!
Trong phòng vang lên giọng cười hả hê của người phụ nữ. Tôi nhíu mày,lòng nảy sinh cảm giác khó chịu. Nhưng nhanh chóng bị sự kinh tởm kia khỏa lấp.
- Đừng, ông chủ….em ngại!
Dừng việc ʍúŧ mái chiếc cổ trắng nõn nà kia, Tiểu thất nhìn về phía tôi, nhưng lại đáp lời cô gái kia:
- Ở đây, chỉ có tôi, cô và cô ta, ngại cái gì?
Sau đó, anh nhíu nhẹ lông mày, nở một nụ cười vô cùng xấu xa, rồi mau chóng đưa tay xé chiếc áo mỏng trên người cô gái kia, để lộ một body chuẩn trắng ngần à nuột nà:
- Thẩm Tình Du, cô ngại cái gì chứ?
- Anh không thấy mình kinh tởm lắm à?
Kẻ bệnh hoạn khác người bình thường ở chỗ, thường làm những trò phi đạo đức trong bóng tối. Tiểu Thất cũng giống như bọn chúng.
Chẳng qua là have *** trước ánh sáng, trước cả mặt tôi:
- Kinh?
- Đúng! Khá kinh tởm
Tiểu Thất đặt người phụ nữ kia lên bàn, đi tới nhấc cằm tôi lên, cười mỉa:
- Người như cô cũng biết kinh sao? Thế năm đó, Nhật Linh bị mẹ con các người bán vào hộp đêm, cô ấy không biết kinh à?
- Chị ta thấy sướng, chứ kinh cái lỗi gì?
Chát!!!
Dứt lời, một cái tát тһô Ьạᴏ, giáng xuống ngang đôi má đang phập phồng vì tức giận, tôi cay đắng nhìn anh:
- Sao? Xót cho nhau à?
- Thẩm Tình Du, cô chống mắt lên mà xem!
Tôi cảm nhận sẽ có chuyện chẳng lành đến với tôi, quả nhiên....
- Á....ông chủ, đau.....
- Bất kể con đàn bà nào cũng đều thấy sướng....đúng không?
Tiểu Thất đưa tay P0'p bộ ng cỡ F của cô gái kia, làm cô ta rên lên một tiếng đầy ***.
- Ngay cả cô trong đêm ấy, cũng như vậy!
Tiểu Thất u ám nhìn tôi, tay anh lần đi thuần thục nét xuân trẻ trong chiếc áo dây kia, con tay không yên mà chọc chọc, ve vãn nụ hồng kia...
- Anh điên thật rồi! Thẩm Thất, anh đúng là con quỷ khát dục!
- Cô hơn tôi?
Tiểu Thất dừng thao tác lại, ngẩng mặt nhìn tôi:
- Không, chúng ta giống nhau thôi. Kẻ bất chấp *** yêu anh trai, kẻ bất chấp nghĩa tử Gi*t mẹ, à không, kẻ thù chứ. Kẻ thù thì đáng phải ૮ɦếƭ!
Lời nói của anh làm cho tôi cảm thấy thật nực cười, bỗng chốc tôi từ trong đau thương của sự phản bội tỉnh táo trở lại.
Giữa căn phòng tràn ngập mùi ***, với sự đau đớn trên đôi tay bị chiếc còng sắt bùa vây. Tôi cố nuốt ngược cay đắng vào tròng, cố để ánh mắt không dừng ở cặp trai gái kia.
Một người đàn ông chỉ dùng nửa *** để suy nghĩ, tại sao mình phải để ý chứ? Hơn nữa, anh bây giờ trong mắt tôi là kẻ thù...là kẻ Gi*t mẹ!

Novel79, 16/07/2024 13:30:29

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện