- Cô bé, dậy ăn cơm đi!
Cái gì cũng lần đầu lần đầu. Đau khổ phải chăng là bước ngoặt trong cuộc đời này?
- Anh Tiểu Thất... em đói....Du Nhi đói.....!
Tôi mơ màng tỉnh dậy, trước mắt xuất hiện một người phụ nữ trung niên, tay bưng bát thức ăn còn nghi ngút khói.
- Tôi....
- Cô mau ăn đi! Ông chủ dặn, 5 phút nữa tôi phải đem bát đũa xuống !
Có nghĩa là, tôi chỉ có 5 phút để ăn cơm. Tôi bất giác buồn tủi. Người giúp việc tháo dây buộc tay cho tôi, thay vào đó là chiếc còng sắt:
- Xin lỗi ! Ông chủ yêu cầu tôi phải làm vậy.
- Không có gì!
Tay tôi gần như mất cảm giác, tê, đau, buốt đến mức cầm đũa không được. Thêm vào đó, tôi đói...thực sự rất đói.
Tôi dùng đũa ăn, nhưng đũa thực sự rất khó gắp. Tay tôi không thể cử động.
- Bà giúp tôi gắp thức ăn được không?
- Được!
Đoạn, bà giúp việc vừa gắp miếng rau đưa vào mồm tôi thì ngoài cửa có người xông vào, túm lấy cổ áo bà:
- Ông chủ yêu cầu bà làm gì hả? Ai cho phép tự ý gắp cho cô ta?
- Tôi xin lỗi.....xin lỗi.....!
- Không liên quan đến bà ấy! Tôi tự ăn!!
Nhưng vừa cầm đũa tay tôi đã run lên rồi làm rơi xuống.
- Cô còn 2 phút!
Phải bốc, tôi phải bốc để ăn. Tôi đưa tay bốc từng vốc cơm khô cho vào mồm ăn ngấu nghiến. Miếng cơm nghẹn đắng trong cổ họng. Tôi không kìm được cứ thế khóc nghẹn....
"Tiểu Thất khốn nạn! Tại sao phải hành tôi không khác gì kiếp súc vật như vậy. "
"Ba mẹ ơi, mau cứu Du nhi ra khỏi nơi đáng sợ này với! Cho con xuống hoàng tuyền cũng được mà!"
Đám gia nô đi rồi, tôi cười dại nhìn lên camera ở góc phòng, gào khóc :
- Tiểu Thất...tôi hận anh! Có ૮ɦếƭ tôi cũng hận anh.....khốn nạn!
Hôm nay là ngày thứ ba, tôi bị nhốt trong phòng. Tâm tình tôi đã dần ổn định. Trước mắt, tôi cần thoát khỏi nơi này để tìm ông ngoại. Ông ngoại tôi sẽ giúp tôi trị tội Tiểu Thất kia.
Chiếc còng khóa tay tôi nối với khung giường sắt đã hoen rỉ. Có lẽ, Tiểu Thất không để tâm đến nó. Mà bà giúp việc còng tay tôi vào đó cũng có ý giải thoát giúp tôi.
Nhân lúc đêm khuya, tôi ngồi sát lại chiếc còng sắt, đưa lưng che nó đi, tay luồn ra sau lấy hết sức giật mạnh, cổ tay tôi bắt đầu có dấu hiệu đau rát. Tôi cắn răng, nhất định phải thoát khỏi đây.
Rầm!
Tôi đang giằng co với chiếc còng sắt, thì cánh cửa bật mở làm tôi giật mình lên, thấy Tiểu Thất say khướt chập choạng đi vào.
- Thẩm Tình Du!!!
- Anh. ..
Anh lao tới túm lấy người tôi, sắc mặt trở nên đáng sợ:
- Cô đáng ૮ɦếƭ!
- Anh làm trò gì vậy?
- Lại đây!
Tôi hốt hoảng nhích người về sau, thật chẳng ngờ bị anh túm lại, cơ thể bị khóa chặt bở thân hình rắn rỏi trước mặt.
- Tránh ra đi! Anh làm cái trò gì vậy?
- Cô là của tôi! Tôi làm gì chẳng được.
Trong lúc tôi hoảng loạn, Tiểu Thất manh nha đã mau chóng cởi cúc áo của tôi và luồn tay vào bên trong. Tôi kinh hãi đạp anh ngã lăn xuống giường :
- Khốn nạn! Anh định làm nhục tôi đến bao giờ?
- Thẩm Tình Du!
Tiểu Thất mắt đỏ lừ lừ đứng dậy túm lấy tóc tôi kéo ngược về sau:
- Cô thích chống đối tôi đến bao giờ nữa?
- Đến bao giờ anh Gi*t tôi!
- Vậy à...?
Anh buông tôi ra, cười khan:
- Tôi cho cô thấy.. .!
Đoạn, anh dò dẫm đi ra khỏi phòng, tôi run rẩy nhưng lòng nhẹ đi vơi nửa. Chưa kịp đóng cúc áo, thì Tiểu Thất lại bước vào phòng, tay bế theo một cô gái trắng nõn nà:
- Thất! Trong phòng có người...
Tiểu Thất thơm cô ta một cái, cười:
- Tôi muốn cho cô ta xem " chuyện "của chúng ta mà!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.