"Du nhi em làm sao vậy? Sao lại nhìn anh với ánh mắt đó?"
"Anh giấu tôi chuyện gì? Anh tưởng tôi mất trí mà tôi không biết gì ư?"
"Biết gì...đừng làm anh sợ?"
"Anh đã Gi*t ૮ɦếƭ ba mẹ tôi!"
"Anh...."
"Anh nói láo! Anh không phải là Thượng Quan Huyền...anh là Tiểu Thất, là tên sát nhân!"
" Du nhi...anh....!"
"Cút đi tên ***!"
"Du nhi!!!"
Thượng Quan Huyền ngồi bật dậy, mồ hôi toát ra như mưa. Anh vừa nằm mơ thấy ác mộng. Ác mộng mà anh luôn ám ảnh nhất.
- Cậu chịu tỉnh rồi à!
Thượng Quan Huyền nhìn Tiêu Ngân không nói không rằng lật chăn xuống giường.
- Tiểu Du đâu?
Thấy Tiêu Ngân không nói gì, linh cảm mách bảo có chuyện không lành. Thượng Quan Huyền nắm chặt lấy vai người đối diện, sắc mặt tối sầm:
- Cậu nói gì đi chứ! Tiểu Du đâu?
Tiêu Ngân thở dài gạt tay anh xuống, đưa ra tấm danh thiếp mà cô gái phù thủy kia nhặt được:
- Cậu nhìn đi!
Thượng Quan Huyền đón lấy tấm danh thiếp, cau mày lại. Là công ty của Louis. Bước chân của anh trở lên không vững, ngồi thụp luôn xuống giường.
- Tôi đợi cậu tỉnh lại mới hỏi. Có nên cho người đi ςướק Thẩm Tình Du không?
Ngay khi Tiêu Ngân xoay người rời đi hành động, lập tức bị Thượng Quan Huyền kéo lại:
- Đừng!
Tiêu Ngân cau mày lại:
- Tại sao?
- Đó là ông ngoại của cô ấy!
Lúc bấy giờ gã mới ngớ ra, đôi mày nhướn lên cao:
- Cậu nói cái gì? Cô ta là cháu của Louis ?
- Ừm!
- Mẹ kiếp!
Gã chửi đổng lên. Quả là một sự thật gây sốc. Dù là biết Thượng Quan Huyền đã ôm mối thù cha mẹ từ nhỏ, nhưng tên đó lại không tiết lộ với gã gia thế khủng của nhà con bé đó.
Tiêu Ngân lén nhìn Thượng Quan Huyền. Trách sao bấy lâu nay, gã có ý định chĩa mũi nhọn sang Tiểu thương của Louis, Thượng Quan Huyền đều cản và không cho phép. Có lẽ, cậu ta biết, bản thân Thượng Quan gia không thể làm gì.
- Cậu tính sao?
Tiêu Ngân tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn người trước mặt:
- Nếu để lão già Louis phát hiện cậu hành hung cháu gái mình, liệu lão có róc xương cậu ra?
- Không phải việc của cậu! Đừng chõ mũi vào.
Nghe như thể gã chỉ toàn gây chuyện cho mình vậy. Tiêu Ngân gật đầu cười nhạt:
- Được! Nếu vậy tự cậu giải quyết đi miễn sao đừng làm ảnh hưởng đến cơ ngơi mà ba tôi và ba cậu đánh đổi bằng mạng sống để bảo vệ!
Tiêu Ngân đi rồi, mình Thượng Quan Huyền ở lại trong phòng, quần áo xộc xệch tức giận đến nỗi đấm mạnh vào tường.
Từ ngày bị những con người đáng sợ kia giam cầm ở đây, tôi gần như trở thành đứa trẻ.
Ngày ăn đêm ngủ, chiều lượn lờ trong vườn chơi. Mọi thiết bị liên lạc tôi đều không được phép động vào. Cũng không ai dám cho tôi động.
Người đàn bà ngoài ngũ tuần kia nói tôi là tiểu thư của Louis rồi thì tôi là cháu ngoại của ông ta.
Tôi sẽ không tin nếu như bà ta không đưa ra tấm ảnh có mặt của tôi trong đó, cũng sẽ không tin nếu bà ta đưa ra bảng xét nghiệm ADN chứng minh tôi là chủ nhân ở đây.
Mọi chuyện còn là một dấu chấm hỏi cho đến khi tôi nhớ ra mọi chuyện, tôi quyết sẽ không để những con người kì lạ này chi phối.
- A...a....!
Từ căn mật đạo tối tăm vang lên tiếng gào tức tưởi. Cù Linh San tập tễnh bước dậy nàng gắng không để bản thân khụy gối trước gã đàn ông xấu xa kia.
Gã đang lên cơn điên, nếu chọc một con chó điên, nó sẽ cắn ૮ɦếƭ bạn.
- Nói! Tiểu thương Louis cho cô bao nhiêu nhiều?
- Tôi...tôi không biết! Anh hỏi lầm người rồi.
Cù Linh San thều thào đáp lại. Cái gì mà tiểu thương Louis? Việc kinh doanh của đám thương nhân bọn chúng, nàng làm sao biết được?
- A......
Người đàn ông xấu xa kia quất thêm nhát roi nữa ngang lưng Cù Linh San. Tấm lưng chằng chịt vết roi kia đau đến nỗi, lục phủ ngũ tạng của nàng như muốn vỡ nát ra làm trăm mảnh.
- Tôi nói rồi. Tôi chỉ là một phù thủy, gặp người bị nạn nên mới cứu. Ai cũng ăn cháo đá bát như các người, thì bố tôi có sống lại chắc chắn sẽ mặc cô ta bị ૮ɦếƭ mà không cứu!
- Cô được lắm!
Gã đàn ông ấy vất chiếc roi da xuống chân, lập tức đưa tay P0'p cổ nàng:
- Theo bố cô xuống suối vàng đi!
Tiêu Ngân thực sự rất tức giận. Nhất là khi biết Thẩm Tình Du là cháu ngoại của tiểu thương Louis.
Ai biết được nếu cô ta nhớ lại, sẽ khai những bí mật của bọn họ cho lão già đó?
Rồi một ngày, cơ ngơi mà ba mẹ gã cùng ba mẹ Thượng Quan Huyền dùng máu để bảo vệ sẽ trở thành vô nghĩa. Con ả tiện nhân trong tay gã nếu không khai, gã sẽ Gi*t, Gi*t ૮ɦếƭ quăng xác vào rừng cho sói ăn, khỏi trở thành vật ngáng đường.
Chẳng phải phù thủy sợ nhất là sói sao?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.