Năm tôi cuối lớp 12, mẹ tôi tức tưởi ra đi dưới mũi S***g của anh. Con người tàn độc và nhẫn tâm.
ĐOÀNG!
- Mẹ!
Tôi đạp cửa hoảng hốt chạy vào. Trước mắt máu chảy lênh láng và Tiểu Thất cầm S***g đứng đó.
- Tại sao lại Gi*t mẹ, anh có còn là con người không?
-....
Anh im lặng không nói gì, tay giữ chặt lấy khẩu S***g. Tôi cuồng nộ lao đến đánh tới tấp vào người anh.
- Anh điếc à? Tại sao chứ? Anh nói, anh yêu tôi cơ mà. Yêu tôi tại sao lại ςướק đi người thân của tôi?
- Tôi chưa hề yêu cô!
Câu nói ấy của anh như nhát dao chí mạnh xuyên qua trái tim tôi. Tôi ngừng khóc, sau đó hét lên :
- Anh nói dối! Không yêu tôi, sao còn ngủ với tôi?
- Để lúc cô ngủ.....
Anh đi tới ghé tai tôi nói thầm:
- Tôi Gi*t họ dễ dàng hơn
- Anh....Tiểu Thất....tôi....tôi.....
Sẵn thấy có con dao gọt đặt trên bàn làm việc của mẹ, tôi lao tới ςướק lấy con dao, chĩa về phía anh:
- Tôi thật ngu, thật dại khi tin anh....
- Cô muốn làm gì?
Anh nhíu chặt mày lại, cảm xúc khó đoán. Mà tôi thì ân hận, đau khổ cứ dồn dập tìm đến.
- Tôi là đứa con....bất hiếu.....bất hiếu khi ngủ với kẻ sát nhân!
Điên, trong tôi bây giờ chỉ có chữ điên.
Tôi cầm run rẩy, sợ hãi, sau cùng khi thấy mặt của Tiểu Thất thì cắn răng cầm dao dứt khoát cứa một nhát vào cổ.
- Cô điên rồi!
Năm tôi cuối cấp, lần đầu tiên tôi biết cái ૮ɦếƭ dễ dàng đến như thế nào. ૮ɦếƭ trong điên cuồng, ૮ɦếƭ trong đau khổ vì bị phạt bội, và ૮ɦếƭ trong ân hận và day dứt.
- Cô điên rồi! -
Tiểu Thất hét lớn lao tới đỡ lấy tôi.
- Phải...tôi...tôi điên đó! Thì sao....thì sao...
Thấy tôi càn cổ lên nói, anh nghiến răng quát:
- Đừng nói nữa! Máu đang chảy.
Tôi cười dại:
- Anh....cũng biết sợ...sao? Tên thú tính như anh...cũng biết sợ sao.
- …
- Kẻ…Gi*t…người không chớp mắt!
-…
- Mẹ tôi… coi anh như…con đẻ, vậy mà… anh nỡ ra tay… tàn sát họ.…
Tôi khó nhằn mấp máy từng câu một, cổ đau rát vô cùng. Có ૮ɦếƭ tôi cũng phải nói.
- Cô mà nói thêm câu nào nữa, có tin, tôi quăng xác mẹ cô xuống biển cho cá ăn không?
Lúc này, tôi như điên dại, con mắt long sòng sọc lên, sự cuồng nộ nổi lên. Tôi muốn nuốt chửng người đàn ông đó vào bụng.
- Khốn nạn! Anh dám...anh có còn nhân tính không?
Tôi gạt tay anh ra, cả người đồng thời mất đà đổ ập xuống. Dưới cổng có tiếng xe cảnh sát kêu inh ỏi.
- Đề nghị đối tượng bỏ VK xuống, ra đầu hàng!
Tiểu Thất chạy ra mở cửa nhìn xuống, sau đó nhíu mày nhìn tôi:
- Cô...
- Tôi...đã gọi cảnh sát đấy!
Tôi thở đứt quãng, sau đó bật cười một cách điên dại:
- Tôi…૮ɦếƭ…cũng không sao! Nhưng anh....anh phải đền tội.....Anh phải chịu tội trước pháp...luật !
Cố thốt ra câu cuối cùng, hơi thở dừng lại, toàn thân mất ý thức với mọi thứ xung quanh. Tôi ૮ɦếƭ rồi. Tôi sẽ xuống hoàng tuyền tạ lỗi với ba mẹ với tổ tông họ Thẩm.
- Thẩm Du! Mẹ cô đền tội chưa đủ. Cả cô nữa, cô phải sống để đền tội cho gia đình tôi!
---------------
Tiểu Thất bế Thẩm Du lên, xé vạt áo đang mặc cầm máu cho cô, rồi mở cửa sổ nhảy lên đó. Gió đêm rít từng đợt lớn thổi vào điên cuồng kèm theo hạt tuyết trắng:
- Cô phải theo tôi! Nhất định theo tôi cho đến khi tôi xuống hoàng tuyền."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.