Đây là động *** ư? Tôi ôm chặt lấy chiếc chăn mỏng đang đắp trên người, khóc không ra nước mắt. Thượng Quan Huyền, anh đang ở đâu, sao còn chưa tới cứu em?
- Tiểu thư, tới giờ ăn cơm rồi!
Tôi đang nằm trùm chăn kín mít, đột nhiên cánh cửa bật mở, một bà thím đã ngoài 40, vận vest đen, ng cài hoa bước vào. Tôi nhìn bà ta đầy cảnh giác:
- Bà là ai?
- Tôi là quản gia ở đây!
Tôi ôm chặt chiếc chăn, hừm một cái. Thật không biết đây là tú bà hay quản gia nữa.
- Anh Tiêu! Không liên lạc được với bên Louis.
- ૮ɦếƭ tiệt!
Tiêu Ngân đập bàn một cái, lông mày nhướn lên:
- Tên khốn kiếp kia sau khi sử dụng thuốc an thần, còn chưa chịu tỉnh!
Gã đá vào giường bệnh một cái, sau đó lẩm bẩm:
- Còn không mau tỉnh lại, tôi cho người tình của cậu thăng thiên ấy!
Cù Linh San bị đám người kia nhốt ở trong mật thất tối tăm, nồng nặc mùi rêu xanh ẩm ướt. Nàng cảm giác, khá năng tên tri ngày càng tệ đi. Lập tức rút trong người ra lá “Hoàng đế” để ngắm nghía.
Khốn nạn, khốn nạn mà. Chưa bao giờ nàng lại đoán sai ý của nó. Người ta căn bản đâu có ảnh hưởng gì. Người bắt cóc cô ta cũng không có ý đồ xấu. Dù ông ta quyền lực thật nhưng…rất thương cháu gái mình.
Nàng tức mình đạp vào tường hai phát. Vậy tại sao, lại ra được lá “Thần ૮ɦếƭ?”
Cửa nhà lao bật mở. Gã đàn ông thối tha bước vào. Lúc bấy giờ, Linh San mới tỏ. Lá bài “Thần ૮ɦếƭ” ấy không ứng với cô gái kia mà ứng với chính nàng.
- Nói! Thẩm Tình Du đang ở đâu?
Gã chẳng rằng túm lấy tóc nàng kéo ngược về sau. Cù Linh San hoảng hốt giữ lấy tay hắn kêu lên:
- Tôi không biết!
- Nói láo! Không biết mà cô dám vác xác đến gặp Thượng Quan gia?
Tiêu Ngân trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, tay gã túm tóc nàng càng chặt hơn. Cù Linh San đau đến khóc thét, không quên chửi bới:
- Mẹ kiếp, bà có lòng tốt nhắc nhở, vậy mà chúng mày lỡ đối xử với bà như vậy….á….!
Tiêu Ngân đẩy Cù Linh San một cái làm nàng ngã dúi vào tường, những cây bài quý giá rơi tung tóe ra đất. Nàng nhổm dậy vội vã nhặt vào. Kì lạ thay tất cả đều úp, duy chỉ có lá “Tình yêu” nằm ngửa và là lá bài lật ngược.
Đúng lúc Tiêu Ngân bước tới, dẫm bẹp lá bài. Cù Linh San run lẩy bẩy nhìn gã. Không phải vì căm phẫn thái độ và hành động của côn đồ mà bởi vì, gã chính là oan tình của nàng ở kiếp này.
- Gì đây?
Tiêu Ngân nhấc chân lên, thấy dưới đất ngập những lá bài có hình thù kì dị, sau đó nhìn Cù Linh San:
- Cô là phù thủy?
- Tôi…
Tiêu Ngân lập tức chỉnh lại bộ vest, nhìn xuống nàng:
- Thảo nào trông cô quen. Thì ra cô là người trải bài cho Thẩm Tình Du sáng hôm qua!
Sắc mặt Tiêu Ngân bớt tối tăm hơn. Gã ra lệnh cho đám thuộc hạ đứng ngoài:
- Về đi! Hôm nay không bức hình!
- Anh….anh là ai?
Cù Linh San thất thần nhìn cửa mật thất đóng lại, bóng dáng của Tiêu Ngân mờ dần trước ánh sáng. Lá “Tình Yêu” lật ngược vẫn còn nguyên dấu giày của gã.
Oan tình nghĩa là...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.