- Trước kia anh là con nghiện đúng không? Sau đó được Quan Huyền cứu vớt và đưa về cải tạo.
------------------------
Chiều hôm ấy, tôi đang loay hoay bên giường bệnh của Thượng Quan Huyền, thì gã tài xế họ Tiêu đẩy cửa bước vào. Gã không gõ cửa?
- Đến giờ thay bình truyền nước cho Thượng Quan gia rồi!
- Ừm!
Tôi đứng dậy nhường chỗ cho gã, tựa người vào tủ đèn cạnh giường.Nhìn từng động tác của gã, rất ư là thuần thục.
Nhất là khâu đưa ống chích lên để đẩy khí ra ngoài làm tôi liên tưởng tới những con nghiện dưới các bờ kè với chọc mũi xi lanh vào cánh tay thẳng đuột. Tôi buộc miệng hỏi:
- Làm thế nào mà anh có thể thuần thục sử dụng đồ ý tế như vậy?
- Cô đoán xem?
Gã vừa bơm thuốc vào bình, vừa hỏi ngược lại.
- Trước kia anh là con nghiện đúng không? Sau đó được Quan Huyền cứu vớt và đưa về cải tạo.
Thao tác bơm thuốc của gã dừng lại. Tôi thấy khuôn mặt hồng hào kia chuyển sang đen sì như *** nồi:
- Nói lại lần nữa?
Tôi chột dạ, đảo mắt một lượt, sau đó bẻ lái sang chuyện khác:
- Tôi quên mất chưa cho Tiểu Thỏ ăn cơm. Anh cứ làm đi, xong thì gọi tôi lên!
Dứt lời, tôi vắt chân lên cổ chạy một mạch ra khỏi phòng. Thật là, đám người bên cạnh Thượng Quan Huyền khiến tôi không thể tiếp xúc được.
- Khỉ thật, dám bảo ông đây là nghiện!
Tiêu Ngân nhìn theo cái bóng của Thẩm Tình Du, tức đến nỗi chỉ muốn xiên ống xi lanh vào lỗ mũi cô ta cho hả giận.
Đoạn gã quay vào, thấy vai của kẻ đang hôn mê kia run lên bần bật. Tức quá, gã quăng đồ xuống giường chửi thề:
- Con mẹ nó! Ả đàn bà đó chọc điên tôi còn chưa đủ, giờ lại đến lượt tên khốn nhà cậu trêu ngươi tôi sao?
- Làm gì mà căng!
Thượng Quan Huyền ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhìn Tiêu Ngân. Cuối cùng, cũng có người chọc điên tên hách dịch kiêu ngạo này rồi.
- Cười cái gì?
- Tôi thấy Tiểu Du nói khá đúng. Cậu là do tôi thu nhặt về mà!
- Cậu….Được lắm Thượng Quan Huyền, đến cả cậu dám cười nhạo tôi?
Có thể thấy khuôn mặt trắng trẻo lai tây của Tiêu Ngân hiện tại đang đỏ rực lên như quả cà chin, đầu gã cũng đang xì khói lên như nồi áp suất. Gã chỉ tay vào Thượng Quan Huyền, tuyên bố:
- Từ hôm nay, tôi từ mặt cậu!
Sau đó xoay lừng hùng hổ rời đi.Thượng Quan Huyên nhếch mép liếm môi, sau đó nói vọng ra:
- Tiếc quá! Tôi mới đấu giá thành công chiếc nhẫn Wittelsbach Graf Diamond. Vốn muốn tặng nó cho cậu để cảm ơn…thế mà.
Thượng Quan Huyền vơn tay mở ngăn kéo, lấy ra chiếc hộp mạ vàng, đưa đi đưa lại trước mặt:
- Cậu Tiêu đây quyết chí đi, tôi không giữ. Chiếc nhẫn này có lẽ tôi sẽ đem tặng cho tiểu Du!
- Đưa đây!
Tiêu Ngân lao tới dựt chiếc hộp trong tay Thượng Quan Huyền, vẻ mặt tức giận cay cũ không còn, thay vào đó là sự vô liêm sỉ vốn có:
- Hàng tặng bổn thiếu, ai cho phép vào tay người khác!
- Ha ha, dỗi thế đủ rồi!
Thượng Quan Huyền bật cười, sau đó lấy dưới gối ra một cây Pu't, quăng cho gã:
- Đập nát khách sạn Merry giúp tôi. Tôi muốn xây cho Du nhi một cửa hàng bán chó!
- Không sợ ba vợ tương lai buồn à?
Tiêu Ngân xoay xoay chiếc Pu't trong tay, cười mỉa. Đây là chiếc Pu't ghi âm lại những cuộc giao dịch bất hợp pháp và trốn thuế của khách sạn Merry.
Phi vụ này, có lẽ Thượng Quan Huyền muốn san bằng nhà họ Vi kia rồi.
- Mặc dù họ có ơn. Nhưng gây oán với tôi thì dài không kể. Đến lúc thanh toán ân oán rồi!
- San bằng rồi xây một cái chuồng chó khổng lồ? Cậu lãng phí tiền bạc quá! Thế định bán giống chó gì?
- Tùy loại! Nhưng ít nhất, tôi sẽ đào tạo huấn luyện ra một “Tiêu Ngân” thứ hai!
- Haha…..được..
- Cậu ngu thật hay ngu từ trong trứng vậy?
Tiêu Ngân chớp mắt nhìn Thượng Quan Huyền, vẫn không hiểu hắn ta đang nói gì.
- Thôi…mời bạn đi ra ngoài. Tôi đổi ý rồi!
Tiêu Ngân gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi. Bay giờ trong đầu gã chỉ có chiếc nhẫn cổ quý hiếm này. Gã huýt sao rời đi, tung chiếc hộp trong lòng bàn tay.
Thượng Quan Huyền thở dài. Chửi gã là chó, gã còn ngu đến độ tự nhận. Giữ gã bên cạnh, sớm muộn rồi sẽ có ngày, dắt nhau ra đường ăn xin.
Chú thích: Wittelsbach-Graff Diamond được bán cho hoàng gia Qatar với giá 80 triệu đô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.