- Anh, đồ Ý thì có gì ngon nhỉ?
Tôi níu lấy cánh tay của Thượng Quan Huyền, thích thú đẩy cửa nhà hàng bước vào.
- Ăn Mì nhé, anh rất thích mì ở đây!
- Anh thích gì, em thích ấy!
Nháy mắt một cái. Không hiểu sao, tôi rất muốn nhìn thấy anh cười. Cả hai đang vui vẻ, chợt, sắc mặt Thượng Quan Huyền chợt biến sắc. Tôi đưa mắt nhìn theo anh:
- Vi tiểu thư!
Ngày trước, lúc tôi tỉnh dậy, đã từng ***ng độ với cô ta....
- Cô là ai, tại sao lại bám theo Quan Huyền?
- Tôi....
- Đừng nói là....
Vi Ái Ái nheo mắt nhìn tôi đấy nghi vấn, sau đó nhướn mày lên:
- Khẩu vị của Thượng Quan Huyền giảm rồi ư, sao lại chọn cô gái như vậy?
- Cô ăn nói linh tinh gì vậy?
Thực sự rất khó chịu với cô ta. Trái lại với tôi, cô ta tỏ ra thanh cao, đi tới cạnh giường bệnh, ngó nghiêng xung quanh, sau đó lớn tiếng:
- Nhìn cô như vậy, không ai nghĩ cô có thai đâu nhỉ?
Thai? Tôi nhìn xuống cái bụng dẹp lép, thai nào? Thai ở đâu ra? Làm gì có thai. Chẳng phải Thượng Quan Huyền nói, tôi bị tai nạn và được anh cứu?
- Cô đừng vu oan cho người khác! Tôi là bị tai nạn nên mới vào đây.
- Tôi đếch cần biết cô bị gì. Điều tiểu thư đây quan tâm, cô có ý ve vãn Quan Huyền....đúng không?
Tức ૮ɦếƭ, tức ૮ɦếƭ mà. Đúng là nực cười. Tôi giận đến đỏ mặt tía tai, tay bấu chặt vào chăn. Chỉ hận chưa thể cho cô ta một cái bạt tai thật đau.
- Tiểu thư, quá lời rồi!
Vi Ái Ái rút trong ví ra một sấp tiền đô vất cho tôi, cô ta nói:
- Lập tức cút khỏi đây, tránh xa Thượng Quan Huyền ra. Xong xuôi tôi sẽ cho cô gấp 3....à không, gấp 10 đống này!
Tôi cười nhạt, gom đống tiền lại, từ tốn đặt vào tay Vi Ái Ái:
- Mạng tôi là do Thượng Quan Huyền cứu, không phải do cô cứu. Cô không có quyền ra lệnh hoặc mua chuộc tôi!
- Cô....
- Bác sĩ....bác sĩ.....có người hành hung tôi!
Ngay khi Vi Ái Ái có ý định đưa túi xách dày cộp lên phang tôi, thì một đội y tá kèm bảo vệ chạy ùa vào.
- Chuyện gì xảy ra thế?
- Cô ta muốn đánh tôi!
Chỉ vào Vi Ái Ái đang sửng sốt, tôi mếu máo. Đám bảo vệ thấy vậy bèn túm lấy tay cô ả, mặt kẻ nào kẻ ấy nặng như đá đè, kéo Vi Ái Ái ra ngoài. Vi Ái Ái tức lắm.
Cô ả chửi ầm chửi ĩ, mặt mày đỏ gay như gấc chín nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ từ ngày đó, cô ả bắt đầu để ý đến tôi và không lúc nào không làm phiền.
- Chà, nay lại gặp hôn phu của tôi đi với tình nhân như thế này, chắc đầu tôi mọc cặp sừng 9m quá!
Vi Ái Ái cười mỉa. Lập tức nhận lại gương mặt đen như *** nồi của vị hôn phu kia:
- Nói linh tinh cái gì thế? Có tin, tôi cho cô bay hàm tiền đạo không?
Thượng Quan Huyền hừ lạnh, sau đó quay sang tôi, ánh mắt hết mực dịu dàng:
- Em vào trước đi, anh vào sau!
Tôi gật đầu sải bước vào bàn ăn xếp cạnh bể nước, kéo ghế ngồi tạm. Thấy Thượng Quan Huyền sắc mặt tối sầm đang nói chuyện với cô Vi Ái Ái kia.
- Nói, cô muốn gì?
Vi Ái Ái cười khẩy một cái, đưa tay vờn vờn nhành cúc cánh mối trồng trước cửa nhà hàng:
- Anh hiểu tôi muốn gì rồi đấy!
Đoạn cô ả khoanh tay trước ng, hất mặt lên:
- Quan hệ chơi bời thì tôi đồng ý. Nghiêm túc thì đừng có mơ!
- Cô nghĩ mình là ai mà dám quản tôi?
Thượng Quan Huyền trừng mắt nhìn Vi Ái Ái, đôi môi anh nhếch lên đầy khinh bỉ:
- Đừng tưởng đem ba cô ra là có thể uy hiếp được tôi!
- Anh…..
Thượng Quan Huyền đưa tay ra hiệu cho Vi Ái Ái bớt quá khích, sau đó lấy điện thoại ra, híp mắt cười:
- Có tin tôi gọi một cuộc, cảnh sát sẽ tống cổ ba cô vào ngục không?
Bây giờ thì đổi ngược lại, sự kênh kiệu ban đầu của Vi Ái Ái biến mất như thể ai rút sạch máu trong người cô ả. Vi Ái Ái run lên đầy tức giận:
- Anh dám phản bội ba tôi?
- Bây giờ mới biết à?
Thượng Quan Huyền cất điện thoại vào túi quần, ung dung nhìn cô ta. Dường như sự tức giận của ả khiến anh vô cùng thỏa mãn.
- Thượng Quan Huyền, anh có còn là đàn ông nữa không? Anh dám lợi dụng tôi?
Thượng Quan Huyền trưng ra vẻ mặt đương nhiên. Sau đó sải bước đến cạnh cô ả, ghé sát tai nói nhỏ:
- Tôi bảo rồi, động đến người của tôi, nhà cô ăn đủ!
- Anh…..
Vi Ái Ái đẩy anh ra, quá khích túm lấy cổ áo người đàn ông trước mặt. Vẻ mặt thảnh thơi của anh dần chuyển hóa thành khối băng lạnh ở Cực Bắc:
- Chuyện cô đánh Du nhi ở trước viện bảo tàng, tôi đã cố làm ngơ, không xử đến. Cô còn được nước làm tới, dám cho người thích sát cô ấy. Dĩ nhiên, tôi không thể tha!
Dứt lời , Thượng Quan Huyền phủi áo một cái, sau đó xoay lưng đi vào. Du Nhi đang chờ anh trong đó.
- Đứng lại!
Vi Ái Ái lớn giọng gọi. Cô ta nở nụ cười gian tà:
- Nếu Thẩm Tình Du nhớ lại trước đây anh đã từng ђàภђ ђạ cô ta thì sao nhỉ?
- Muốn gì?
Thượng Quan Huyền đanh mặt lại, trừng mắt nhìn. Vi Ái Ái bật cười khanh khách:
- Muốn gì đâu? Gậy lưng đập lưng ông mà! Thượng Quan gia, tôi cho anh hay. Đừng tưởng anh làm chuyện ác được mà người khác lại không thể!
Vi Ái Ái cười xong bèn vất xuống đất một tấm ảnh có màu đỏ:
- Nhìn xem tội ác của mình đi!
Sau đó nện gót rời đi. Thượng Quan Huyền nhặt tấm ảnh lên, đôi mày cau chặt lại.
Trên đó là mẹ của Thẩm Tình Du , bà ấy đang nằm trên vũng máu.
- Nếu anh không cưới tôi, vậy thì tôi sẽ khiến Thẩm Tình Du ૮ɦếƭ không nhắm mắt! Vậy nhé...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.