Chương 21

Nuôi Em Để Thịt

Đình Uyên 16/07/2024 13:31:08

- Du nhi, em muốn ăn gì?
- Ừm...Đồ Ý đi, em chưa được ăn bao giờ!
Thượng Quan Huyền cười khúc khích, ôm tôi vào lòng:
- Thực ra em đã ăn rất nhiều rồi!
Tôi ngẩn người. Anh lại nói linh tinh nữa kìa. Gió biển lại hiu hiu thổi qua cánh cửa sổ, mang hương vị mặn chát và tanh tanh của hải sản.
Tôi mặc tạm chiếc áo sơ mi đen của Thượng Quan Huyền. Anh thực sự rất cao, tôi đứng chỉ qua khửu tay anh một chút, nên chiếc áo vô hình chung trở thành chiếc váy rộng thùng thình.
- Không vào tắm đi!
- Lười lắm!
Đưa tay kéo tôi sát lại gần. Thượng Quan Huyền chỉ quấn chiếc khăn tắm mỏng dính ở ***, hai cơ thể chạm lấy nhau, thành ra khiến tôi ngượng ngùng.
Thượng Quan Huyền hít một hơi thật sâu, cúi xuống ghé sát mặt tôi, đôi môi chỉ cách nhau trong gang tấc. Đánh giá toàn diện, ngũ quan sắc nét, mũi có khi thẳng hơn cả giới tính của tôi.
Mũi anh không gọn gàng giống như các minh tinh trên màn ảnh, đầu mũi hơi to, bên dưới đó cánh môi mỏng, khóe miệng cong, nhìn trông rất lừa tình.
Tôi thích nhất là đôi mắt của anh, làn mi dài và cong, cầu mắt nhìn lướt qua thì tưởng màu đen, nhưng nhìn sâu thẳm là màu xám tối. Tôi nhắm mắt, ngển cổ lên để đón nụ hôn ngọt ngào kia, ấy thế mà Thượng Quan Huyền lại bật cười, sau đó lên tiếng:
- Người em rất hôi! Tóc mấy ngày chưa gội rồi?
- Em đi tắm!
Tôi ngượng chín mặt, đẩy anh ra, mau chóng lẩn vào nhà vệ sinh. Xấu mặt, xấu mặt quá.
Nhìn cô gái ấy khuất bóng sau cánh cửa nhà tắm, Thượng Quan Huyền ngồi xuống giường ngẩn mặt ra. Cảm xúc hỗn độn đan xen nhau.
Đã 2 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn kinh hoàng đó.
- Thượng Quan gia, tìm được bác sĩ có thể trị liệu chứng mất trí nhớ của Thẩm tiểu thư, họ hẹn chiều nay gặp mặt. Anh thấy sao?
Thượng Quan Huyền đưa tay day ấn huyệt, khóe mắt thâm đen vì mấy đêm thao thức.
Nên cho cô ấy điều trị phục hồi trí nhớ, và tiếp tục cuộc chiến lạnh nhạt ђàภђ ђạ nhau đến cay nghiệt. Hay cứ để cô ấy quên đi và tiếp tục sống như bâu giờ?
- Anh, lấy giúp em khăn tắm!
- Được!
Đang đến lúc thần kinh giãn căng như dây chão, thì thanh âm hết sức nhẹ nhàng và e thẹn vang ra. Cô ấy gọi anh.
Thượng Quan Huyền đáp lại, nhấc chiếc khăn tắm xếp ở đầu giường lên. Anh đưa mắt nhìn chiếc ga giường nhăn nhúm, nhàu nhĩ, một trận cuồng nhiệt đêm qua đã xảy ra.
Thực sự, rất tuyệt vời, và ngọt ngào nữa. Anh muốn, cô dành sự chân thành ấy cho mình, chỉ cho mình
Thượng Quan Huyền đứng dậy, gõ cửa phòng tắm:
- Du nhi!
Cô gái ấy mở cửa ra, híp mắt tươi cười đón lấy chiếc khăn.
Thượng Quan Huyền quyết định, sẽ không để cô nhớ lại nữa. Đơn giản vì, anh không muốn thấy cô ấy buồn.
Mỗi lần cô buồn, anh đều ngồi bệt ở góc phòng, ng áo ướt đẫm nước mắt.
Một thằng đàn ông rơi nước mắt, liệu có quá hèn?

Novel79, 16/07/2024 13:31:08

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện