Chương 20

Nuôi Em Để Thịt

Đình Uyên 16/07/2024 13:31:05

Một thiếu niên đến con gián cũng không dám Gi*t, chỉ qua một đêm, bỗng hóa tên sát nhân cuồng bạo.
Một cô tiểu thư đến vết xước trên tay cũng mít ướt, chỉ qua một đêm, cơ thể kín mít vết chém rạch, vết cháy xén….
- Đứng lại! Thẩm Tình Du…
- Đừng đuổi theo tôi nữa!
Tôi ôm mặt cắm đầm chạy thật nhanh. Ở phía sau, Tiểu Thất hét lớn đuổi theo tôi. Làm ơn, làm ơn tha cho tôi đi. Chân tôi đau lắm rồi, trái tim của tôi đau lắm rồi. Đau đến nỗi nghẹn ứ lại như muốn nổ tung.
Anh không thể một lần buông tha cho tôi được sao?
Ụych!
Tôi ngã nhào xuống đất, mặt mũi lấm lem cát, nhưng tuyệt nhiên không muốn để Tiểu Thất chạm vào mình, bèn chộp lấy viên đá nhọn bên cạnh dí vào cổ.
- Thẩm Tình Du ….
- Anh không được qua đây!
Tiểu Thấy hốt hoảng nhìn tôi.
Có lẽ, sau vụ việc tôi nhảy từ lầu 2 xuống, anh đã tin tôi có thể làm mọi chuyện, ngay cả việc kết liễu cuộc đời mình, tôi có thể làm.
- Tiểu Thất , anh thực sự quá đáng sợ…
- Nếu cô biết sợ, mau bỏ hòn đá xuống!
- Không….
Tôi lắc đầu cười nhạt, gượng đứng dậy, đi lùi về sau. Ánh đèn cao tốc chiếu sáng, toàn thân tôi như được dát vàng.
Tiểu Thất đứng trong bóng tối, tôi đứng ngoài sáng. Ranh giới giữa hai chúng tôi đã quá đỗi rõ ràng .
- Thẩm Tình Du , phía sau cô có rất nhiều xe!
- Tôi biết!
Tôi cười khan:
- Anh thích nhìn thấy người khác ૮ɦếƭ lắm mà!
- Cô muốn làm gì?
- Thì tôi ૮ɦếƭ cho anh xem!
Tôi mỉm cười, Tiểu Thất dần cảm thấy tôi sẽ làm.
Thì tôi sẽ làm mà. Còn gì để tồn tại trên cõi đời này đâu.
Tự sát là phạm vào tội nặng nhất của giới nhà Phật, sẽ bị đày xuống địa ngục. Nhưng tôi cam tâm.
Thà rằng ૮ɦếƭ như vậy còn vinh dự hơn là sống kiếp nô lệ, nhục nhã này.
Nước mắt trào khóe mi, tôi khóc nấc lên. Trái tim tôi cũng khóc. Hạnh phúc với tôi sao bây giờ xa xỉ quá, muốn cầu muốn với mà không được.
- Tiểu Thất, tôi đã muốn tha thứ cho anh…ngay từ lúc đâm chiếc kéo ấy vào ng anh, tôi đã muốn tha thứ cho anh rồi….thật đấy!
Tôi khóc nấc, nghẹn ngào nói. Tôi muốn anh biết, tôi từng muốn tha thứ cho anh, tôi muốn nói hết những gì trong lòng mình, để khỏi phải hối tiếc trước khi để hung thần xa lộ kết liễu.
- Nếu em tha thứ cho anh, thì hãy mau vào đây!
Tôi thoáng ngây người. Từ sau bi kịch thảm sát ba mẹ, tôi không còn được nghe Tiểu Thất gọi một tiếng em thân quen như vậy nữa. Tôi mỉm cười hài lòng:
- Anh…
Sau đó thả viên đá xuống, lao ra giữa đường cái:
- Em thích anh!
Tôi cười buồn nhìn Tiểu Thất điên cuồng lao tới.
Rầm!!!!!
Mọi thứ trước mặt tôi chao đảo, ánh đèn đường trở nên mờ ảo. Có lẽ, đây là giọt nước mắt cuối cùng của kiếp sống cùng cực này, rơi xuống gò má đẫm máu.
Máu hòa trộn với cát và nước mắt. Cái ૮ɦếƭ tìm đến, sao thật quá dễ dàng
Tạm Biệt!

<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Gió biển hiu hiu thổi tung tấm rèm lụa, khiến người con gái nằm trên giường lạnh quá phải kéo chăn lên trùm kín mặt. Người đàn ông nằm kế bên cô bật cười khanh khách:
- Du nhi, trời có lạnh lắm đâu? Mau bỏ chăn ra nào…
- Không, lạnh lắm. Tự dưng anh cởi hết đồ của em ra, làm em ૮ɦếƭ rét!
Anh cười khanh khách, thơm nhẹ lên chóp mũi tôi, sau đó vươn tay ôm tôi vào lòng.
- Anh, anh có thật lòng yêu em không?
- Sao tự dưng em hỏi vậy?
- Em sợ lắm. Sợ có một ngày anh bỏ em. Mạng em là do anh cứu. Em không thể nhớ được mình là ai, anh cưu mang em! Đời này em nợ anh nhiều quá!
- Ngốc!
Thượng Quan Huyền gõ nhẹ lên trán tôi, sau đó ôm chặt tôi hơn:
- Anh hứa sẽ không bỏ em! Anh hứa...
Tôi yên vị nằm trong ng anh. Tôi là ai, tôi không nhớ. Chỉ biết rằng, trong lúc khó khăn, người đàn ông tên Thượng Quan Huyền này đã cưu mang che chở tôi. Tôi không có tên, anh bèn đặt cho tôi một cái tên rất hay:
Thẩm Tình Du.

Novel79, 16/07/2024 13:31:05

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện