Thế nhưng, kí ức đẹp là vậy, rồi đến cuối năm 12 tôi nhận ra tình cảm của mình vượt mức anh em với Tiểu Thất .
Khi mà mỗi lần thấy anh, hai má đỏ ửng lên. Hay tránh tiếp xúc thân mật với anh. Cứ vậy mà ngày muốn, đêm lại mong. Cho đến một hôm, tôi phát hiện ra sự thực:
- Tiểu Thất, em thích anh!
- Em đừng nói lung tung, chúng ta là anh em!
- Du Nhi m này không bao giờ nói láo! Em nghe mẹ nói rồi, chúng ta không phải anh em ruột.
- Em biết chuyện này có phải sớm quá chăng?
- Nếu anh biết rồi, tại sao chỉ coi em là em gái?
- Nếu đêm nay, tôi coi em là người đàn bà của tôi, em chấp nhận không?
Tôi cứ thế bị vẻ đẹp ma mị của anh lôi cuốn. Rồi từ từ, không đề phòng mặc anh làm càn. Say mê, triền miên, ***, cuồng nhiệt.
-Em đẹp lắm!
Vừa nói anh vừa đưa tay khéo chiếc váy ngủ của tôi xuống, môi đặt lên trán tôi.
- Chịu đau nhé
Nói rồi, anh đẩy người tiến sâu vào người tôi, hai thân thể hòa thành một. Tôi vì đau mà thét lên một tiếng, tôi vẫn còn sợ, nhưng cũng thôi cựa quậy, tôi không còn sức lực nào nữa, chỉ biết cắn môi chịu đựng không phát ra tiếng.
Anh dường như cũng cảm thấy tôi đau, tốc độ liền chậm lại, tay kia cũng vuốt ve cơ thể làm tôi run lên từng đợt, đôi môi anh lại tiếp tục hòa quyện vào đôi môi của tôi, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi nhưng hai người chúng tôi lại thấy thật nóng.
Có H, xin che. Đọc đầy đủ ở tường.
- Tiểu Thất, đủ rồi, đủ rồi! Dừng lại! Dừng lại đi mà!
Che....
- Ngoan! Tôi yêu em.....
Khi cơn sóng trào ngoài kia chưa tắt, chiếc ga nhăn nhúm xuất hiện vệt máu đỏ. Tôi choàng tỉnh dậy:
- Tiểu Thất , anh đâu rồi?
Tôi quấn chăn vào người đi tìm Tiểu Thất . Đến cửa phòng của mẹ, chợt nghe có tiếng động lạ:
- Cút ra khỏi nhà ! Cho mày ăn, cho mày học, để mày về cãi tao như vậy à?
- Mẹ đâu coi tôi là con!
- Mày…mày đủ lông đủ cánh rồi, nên mày quay lại ăn cháo đá bát sao?
- Nuôi tôi là nghĩa vụ của mẹ, mẹ lấy tư cách gì mà quản tôi?
Tôi không thể tin nổi, đằng sau những ngày tháng im lặng, Tiểu Thất lại có thể nói ra những lời trái với lương tâm và đạo hạnh làm con như vậy.
- Ha ha ha !
Tôi nghe thấy tiếng cười lớn của mẹ, chứa đựng sự bi ai và đau đớn:
- Biết vì sao mẹ nuôi Tiểu Thất con không?
- Mẹ nói cái gì….
- Tao nuôi mày vì tao thấy hình bóng của ba mày trong đó…tao nuôi mày, vì hận mẹ mày, người đàn bà đã ςướק đi người tao yêu….
- Bà điên rồi!
Tiểu Thất hét lên, giường như sự kiên nhẫn không còn nữa:
- Nói đi, bà giấu xác của ba mẹ tôi ở đâu?
Là tiếng quát của Tiểu Thất .
- Ở bụi trúc sau vườn nhà con! Nhưng, Tiểu Thất à....
- Bà im đi!
Tôi nghe thấy tiếng S***g lên nòng:
- Bà.....phải ૮ɦếƭ.... Nhất định phải ૮ɦếƭ !
Đoàng!!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.