- Thấy bảo dùng nước muối, vết thương sẽ được sát trùng. Nhưng tao nghĩ, dùng axit vi trùng sẽ ૮ɦếƭ hết....
- Cô....cô muốn....làm gì tôi?
...........
Rầm. . .
Một tiếng động lớn vang lên khiến bảo vệ quanh hoa viên hùa nhau chạy tới. Họ trông thấy chậu đinh lan của gia chủ vỡ tan tành, bông hoa dập nát.
Chiếc đệm lò xo để ngay cạnh đó, mới thay hôm qua , vẫn chưa kịp vứt đi. Đã có người làm cho rách tả tươm, lò xo bật hẳn lên.
Một kẻ chạy tới nhấc bông hoa lên:
- Có máu!
Sau đó họ nhìn lên trên, thấy một gã đàn ông quần áo xộc xệch, giữa ng có vết máu đỏ lòm. Anh ta ôm ng, sắc mặt kém, đăm đăm nhìn về phía trước.
- Bắt Thẩm Tình Du về đây cho tôi!
Bịch.....bịch.......
Tôi ôm vết thương ở chân, khập khiễng chạy khỏi tòa biệt phủ xa hoa lộng lẫy kia. Thở hồng hộc như sắp ૮ɦếƭ, chỉ mong sao đám người đó không đuổi tới.
- Kia rồi! Mau bắt lấy cô ta!
Tim tôi ૮ɦếƭ sững một nhịp. Tôi run rẩy quay đầu lại nhìn, thấy phía sau có một tốp người đang cầm đèn pin rượt đuổi.
- Bắt lấy ả....!
Cổ chân tôi chuyển động nhanh hơn lúc trước. Nhịp thở trở nên vội vã, máu ở bắp chân chảy nhiều hơn.
Keet......!!
Chạy được một đoạn, thì có chiếc xe lao tới chặn đứng không cho tôi qua đường. Tôi kinh hãi hét lên:
- Các người là ai?
- Không hỏi nhiều, lên xe....
- Thả tôi ra!!!
Cứ như vậy, tôi bị đám người mặc áo đen túm tóc lôi vào xe. Sau đó phóng nhanh đi. Họ đem tôi quẳng vào một khu nhà trống trơn đã bỏ hoang từ lâu. Bụi bặm dính khắp người khiến tôi ho khù khụ.
Mệt nhọc nhìn lên, phía trước ánh đèn mập mờ, có một bóng người như tỏ như không.
- Chà....mới không gặp nhau vài phút trước, sao trông mày tơi tả thế?
- Cô là ai?
Tôi nhận ra, thanh âm này vô cùng quen thuộc. Vừa thở hắt một hơi, lập tức bị ả túm lấy cằm, P0'p chặt:
- Hay cho mày một lúc được hai người đàn ông quyền lực để ý!
- Là cô....?
Lúc này, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt kênh kiệu kia. Là vị tiểu thư dám cả gan nhục mạ tôi ngay trước đám đông.
- Giờ mày mới nhận ra à? Ha ha....
- Cô muốn gì ở tôi?
- Muốn gì???
Ả ta nhún vai một cái, sau đó liếc mắt qua vết thương ở bắp chân tôi:
- Ui cha, máu chảy nhiều quá! Để đại tiểu thư đây bịp cho......nhé!!!!
Dứt lời, cô ta nhấc chân lên, đưa mũi giày nhấn mạnh vào vết thương của tôi .
- A........
Tôi đau đớn thét lên, chân như bị ngàn cân đinh chọc vào, xương tủy muốn đứt gãi làm đôi..m
- Tại sao phải hét lên, trong khi mày thích?
Ả ta nhấc chân ra, nhoẻn miệng cười. Chân dưới của tôi trở nên tê dại hoàn toàn. Cơ thể tôi lạnh toát, sống lưng gai lên, mồ hôi túa ra ướt đẫm người. Tôi run lẩy bẩy cố lết vào góc phòng.
- Muốn chạy à, thế sao, lúc được hai vị thiếu gia kia tán, mày không chạy đi?
Tôi mặc kệ ả, coi mọi lời nói châm biếm kia như gió thoảng qua tai. Mọi cơn đau đề đổ dồn về phía bắp chân kia.
- Ái chà, máu lại chảy kìa!
Cô tiểu thư đó thốt lên một tiếng sau đó nện gót ra chiếc bàn xập xệ gần đó nhấc chiếc bình thủy tinh đựng chất lỏng trong suốt, nhìn tôi :
- Thấy bảo dùng nước muối, vết thương sẽ được sát trùng. Nhưng tao nghĩ, dùng axit vi trùng sẽ ૮ɦếƭ hết....
- Cô....cô muốn....làm gì tôi?
Tôi kinh hãi lùi về sau, nhìn từng giọt axit rơi xuống sàn, sùi bọt cháy đen sì. Khoảng cách giữa tôi và những giọt axit cách nhau vài thước.
- Nhìn thấy gì không?
Ả chỉ về bức tường có những vệt máu dính trên đó, có vết cháy đen sì...
- Những kẻ đó đều lần lượt để lại một bộ phận trên cơ thể mới được yên ổn trở về. Kẻ thì để lại tóc, kẻ thì để lại móng tay....có người, để lại mạng ở đây!
Tôi cau mày lại, thảo nào, thảo nào ở đây có mùi tanh nồng và hôi thối đến thế.
- Những kẻ đó đều dám ve vãn Kình Niên và Thượng Quan Huyền đấy....ha ha!
Ả ta cười lớn, lọ axit trên tay đổ tí tách xuống đất, sùi bọt cháy xèo xèo.
- Lại đây!
Ả ta túm lấy cổ chân tôi kéo lại, đưa lọ axit lên:
- Tao đổ nhé....!
-Đừng....đừng
A.....
Tôi trợn mắt hét lên đầy bất lực, nhìn từng giọt axit đặc rơi xuống cổ chân cháy xèo xèo. Cơ mặt vì đau mà xô đẩy méo mó đến đáng sợ.
- Chân của tôi!
- Đau chứ?
Ả ta ngửa cô cười đầy sảng khoái. Trong khi ấy, tôi ôm chân gào khóc trong đau đớn. Chân của tôi, chân của tôi.....
- Muốn nữa không, tao đổ nữa nhé.....
Ả ta dốc lọ axit xuống, axit trong bình nghiêng tới nắp. Sự kinh hãi đè nén trong tôi bùng phát, một là ૮ɦếƭ, hai là cả tôi cà cô ta cùng ૮ɦếƭ. Tôi vùng dậy xô ngã ả, lọ axit tuột khỏi tay rơi xuống đất vỡ choang.
Dung dịch axit bắn ra tung tóe, văng vào mũi chân cô ả. Vị tiểu thư kia ôm chân hét lên một tiếng:
- Muốn chạy à?
Nhân lúc ả còn hoảng loạn, tôi đẩy cửa lao ra ngoài. Đám người áo đen thấy vậy bắt tôi lại. Vết thương ở chân làm tôi không sao chống lại được.
Đoàng!!!
Trong cơn hỗn loại của sự vùng vẫy la hét và tiếng chửi rủa, ba phát S***g vang lên làm tôi giật mình. Đám người áo đen khống chế tôi lần lượt gục xuống, máu từ bụng chảy ra rất nhiều..
- Lôi cô ta đi!
Một cô gái tây tóc vàng, vận vest nữ bó sát người, tai đeo bộ đàm, từ tốn cất S***g vào trong áo, ra lệnh cho hai tên đứng sau.
- Cô...
Tôi chớt nhận ra cô ta, bèn thốt lên:
- Chị họ Elina?
Cô gái tây ấy nghe tôi nói vậy, sững người lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đã lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, hất cằm ra lệnh:
- Lôi đi! Đừng để nó nói nhiều...
- Đúng là chị rồi....chị....chị....Du Nhi đây...chị....
Mặc cho tôi gọi, cô ta vẫn dửng dửng lên nòng S***g đi vào nhà kho. Tôi bị đám người kia nhét vào trong chiếc xe cadilac dài ngoằng. Trong bóng tối đen kịt, tôi cảm nhận được hơi lạnh buốt sống lưng. Tôi nhìn lên, thấy Tiểu Thất đằng đằng sát khí nhìn tôi.
- Anh.....
- Cô to gan lắm!
- Anh...anh vẫn....
- Vẫn còn sống ! Không ૮ɦếƭ như cô mong đợi, đúng không ?
Không thể nào, vết thương đó chí mạng, nếu không ૮ɦếƭ thì cũng bất tỉnh vì mất máu quá nhiều. Tôi chợt thoáng sững người....
- Anh dùng Heroin?
- ....
Tiểu Thất im lặng không nói gì. Im lặng đồng nghĩa với việc anh ta thừa nhận.
- Đáng lẽ anh phải ૮ɦếƭ chứ? Tên khốn...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.