- Tiểu Thất, anh đừng bức tôi!
Siết chặt chiếc kéo trong tay, tôi liều cái mạng chó nhìn vào gã đàn ông với khuôn mặt u ám kia. Anh cười nhạt đáp:
- Tôi thích!
Lời vừa dứt, cánh tay tôi đã bị anh siết chặt. Tiểu Thất kéo tôi sát lại cơ thể mình, hai khuôn mặt gần kề nhau trong gang tấc.
- Cô thử chống đối tôi xem!
- Buông ra!
Tôi dãy nảy lên, cố gắng thoát khỏi con người đáng sợ kia nhưng vô vọng. Tiểu Thất nhanh chóng kéo tôi đến căn phòng cuối hành lang, đạp cửa lôi vào trong, mọi thao tác thuần thục đến mức, như thể mọi ngóc ngách trong căn nhà này, anh đều biết rõ.
- A....!
Tôi bị quăng lên giường, vai đập vào mép gỗ cứng, đau đến ứa nước mắt. Tiểu Thất chẳng mấy bận tâm, tháo chiếc áo vest quăng xuống đất. Tôi thất kinh lùi về sau:
- Anh muốn làm gì?
- Muốn chiếm đoạt cô!
Chưa kịp định hình, cả cơ thể tôi lập tức bị che phủ bởi anh, ngột ngạt, khó thở và phẫn uất.
- Cút ra!
Mặc cho tôi chửi bới, Tiểu Thất vẫn điên cuồng làm càn, trong tích tắc, chiếc váy dạ hội vốn đã rách tả tơi, bị anh kéo mạnh lại càng rách thêm. Thân thể lõa lồ, hiện lên trong trong ánh mắt bị mùi Nhục dc che khuất.
- Tôi xem cô chống đối thế nào!
- Anh đừng hòng...!
Chát!!!
Cát tát làm đầu óc tôi choáng váng, sau đó, cổ bị cắn một cái rất đau. Tôi khóc to và gào lên trong phẫn uất.
- Anh đừng ép tôi!
- Thì sao? Cô kháng cự được?
-....
- Kình Niên đó làm cô mê mẩn sao?
- Đúng! Kình Niên làm tôi mê mẩn đấy. Kình Niên còn tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần!
- Tiện nhân!
Tiểu Thất chửi bới sau đó cho tôi một cái tát đau rát nữa. Khóe miệng rỉ máu, tôi ngồi dậy lùi về góc giường, ngây người cười dại:
- Thử lại gần tôi xem...
Quả thật, Tiểu Thất vô cùng coi thường lời tôi nói. Anh lao tới như con mãnh thú trực muốn khống chế tôi...
Xoẹt!
- Cô..
Tiểu Thất cau mày lại buông tôi ra. Bất ngờ đến nỗi, không nói được gì. ng áo sơ mi trắng nổi lên đóa hoa đỏ rực như bỉ ngạn. Chiếc kéo cắt tóc sắc nhọn đang cắm giữa đó.
- Tiểu Thất, tôi đã nói thế nào!
Tôi nghiến răng, nước mắt cứ thế chảy ra. Phần vì lực bất tòng tâm, phần vì đau xót tột cùng.
- Đến đây! Giỏi thì Gi*t tôi đi!
- Cút.....
Tôi đã đâm một nhát vào ng anh. Tôi có đủ can đảm để rút chiếc kéo ra và đâm trúng trái tim tàn độc nằm ở bên ng kia.
- Đến đây! Giỏi thì Gi*t tôi đi!
- Anh cút đi…cút ngay đi.....!!!!
Tôi đẩy Tiểu Thất ra, vết đâm trên ng anh làm tôi vừa rùng mình sợ hãi, lại vừa thấy đau nhói đến khó thở. Anh ngã về phía sau, vết thương rỉ máu làm khó cử động.
- Sao? Không dám à.....
Tôi ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn Tiểu Thất, sự thù hận, phẫn uất khiến vẻ nhu nhược dần dần biến mất, tôi bỗng dưng mạnh mẽ đến lạ thường, lao tới ấn sâu chiếc kéo vào:
- ૮ɦếƭ đi tên sát nhân!
Tôi nghe rõ *** của Tiểu Thất, lực nhấn vào chiếc kéo giảm dần đi, một phần ba đầu kém nằm gọn trong ***g ng kia. Tôi buông bàn tay đẫm máu ra:
- Đủ rồi! Anh cứ ở đây mà ૮ɦếƭ dần ૮ɦếƭ mòn đi!
Tôi quơ lấy áo vest nằm dưới đất, choàng lên, định mò ra cửa thì phát hiện cửa đã khóa. Tiểu Thất mệt nhọc tựa lưng vào thành giường, cười nhạt với tôi:
- Chạy đi! Tôi cho cô chạy đấy!
- Khốn kiếp! Anh có mở ra không?
Tôi điên cuồng đập vào khóa cửa, vặn vẹo đấm đá nhưng đều vô tác dụng. Tiếng cười chế diễu, mỉa mai của anh càng làm tôi phát điên. Tôi lao tới P0'p cổ Tiểu Thất :
- Chìa khóa đâu? Chìa khóa ở đâu....
Dẫu biết có hỏi thì người đàn ông gan lì kia sẽ không trả lời. Mà bản thân tôi nếu để bị bắt, dĩ nhiên sẽ phải đi tù vì tội ngộ sát bất thành.
- Tôi xem cô....chạy... đâu cho thoát.....!
- Đừng thách tôi!
Tôi gào lên sau đó phát hiện cửa sổ đang mở toang, chẳng chần chừ suy nghĩ, lao ra.
Nhìn xuống. Tôi đang ở tầng 2, tầng 2 khá cao.
- Nhảy đi.....
Bên tai tôi vang lên tiếng cười khanh khách và sự thách thức của anh. Điều này chạm qua lòng tự trọng của tôi.
Tôi nhắm mắt lại, liều ૮ɦếƭ nhảy xuống dưới…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.