"Nhất định phải một nhát đâm ૮ɦếƭ anh ta!!!"
- Xong chưa?
Tiểu Thất quay người lại, tôi thất thần nhìn lên, chiếc kéo dấu sau lưng. Tại sao, cơ hội tốt như vậy tôi lại không chớp lấy? Khi nãy mũi kéo chạm áo anh, tôi đã không đủ liều lĩnh để đâm thủng tấm lưng kia.
- Đằng sau có gì à?
- Không!
Tôi lắc đầu, cố lảng sang chuyện khác :
- Đi thôi!
Ngồi vào trong xe, lúc này, tôi mới để ý kĩ khuôn mặt của tài xế Tiêu kia, qua gương chiếu hậu. Hình như, tôi gặp anh ta ở đâu rồi thì phải.
- Đến nơi rồi!
Tài xế chở chúng tôi đi qua một cánh đồng dài mấy cây số, phía trước mặt xuất hiện một tòa dinh thự chìm đắm trong ánh đèn vàng xa hoa, diễm lệ.
- Xuống xe!
Anh nói:
- Không được cách xa tôi quá 2 mét!
- Nếu không thì sao?
Tôi nhìn anh đầy thách thức. Tiểu Thất lập tức đưa tay P0'p chặt lấy cằm tôi:
- Cô nên nhớ, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn!
- Ồ, xin chào Thượng Quan thiếu!
Trong lúc tôi và Tiểu Thất đang đôi co với nhau, thì có giọng nữ vọng lại từ sau. Cả hai chúng tôi cùng nhìn.
- Mộng tiểu thư ra đây một mình thôi sao?
Tiểu Thất cau mày nhìn cô ta, khóe miệng nhếch lên thành đường cong tuyệt hảo.
- Chồng tôi đang bận xử lý vài chuyện. Mời hai người vào!
Tôi liếc nhìn cô gái họ Mộng ấy, sau đó cau mày lẽo đẽo bám theo anh. Họ của Tiểu Thất là họ Thượng Quan, nhưng tôi không biết tên thật của anh là gì. Có một điều, quan trọng. Tiểu Thất kia không thể qua khỏi mũi kéo của tôi, trong đêm nay.
Để kể về độ xa hoa của bữa tiệc này, tấu sớ có lẽ dài dằng dặc.
- Đứng đây đợi tôi!
Tiểu Thất dắt tôi đi tới tượng băng điêu khắc. Sau đó có một vài ông tai to mặt lớn ra bắt chuyện nên anh không thể theo sát tôi .
Hay, nhân lúc này tôi trốn?
Ý nghĩ ấy vừa nảy sinh ngay lập tức đã tắt ngủm. Tôi trốn rồi ai trả món nợ thay ba mẹ tôi?
Tôi nhìn Tiểu Thất, sau đó cầm tạm ly R*ợ*u vang bày trên bàn nhấm thử. Nhưng đứng chổng chơ như vậy thì vô duyên quá.
- Á.....!
Tôi xoay người, định rời đi, thật chẳng ngờ, va phải người phụ nữ đứng đằng sau, khiến ly R*ợ*u trên tay đổ lên váy của cô ta, ướt đẫm một mảng.
- Váy của tôi!
- Tôi xin lỗi!
- Mắt cô bị lác à?
- Tôi....
- Hay là cô cố ý?
Tôi muốn giải thích nhưng chưa mở miệng ra đã bị cô ta chặn ngang họng. Cô ta có vẻ khá chanh chua và kiêu ngạo. Tôi cố giữ bình tĩnh để nói lời xin lỗi:
- Tôi không biết cô đứng ở sau! Xin lỗi....váy cô tôi sẽ.. .
Bốp!
Ngỡ ngàng trước cái tát của cô ta, má phải của tôi trở lên nóng rực.
- Cô ghen tị với tôi đúng không?
- Tôi.....
- Đừng tưởng có thể tham gia buổi tiệc này, cô cao quý lắm!
Tôi im lặng, không nói gì. Vì thực sự đang rất bối rối. Nếu tôi đánh lại cô ta như đánh mấy đứa làm khó dễ tôi hồi cấp 2 thì sao nhỉ?
- Tôi xin lỗi!
Tại sao tôi phải nói vậy? Tôi chọn cách im lặng là vì lí do gì? Tôi đưa mắt nhìn phản ứng của Tiểu Thất. Chỉ thấy anh hờ hững nhìn, sau cùng lại quay vào tiếp chuyện của những người kia.
- Đừng chỉ nói xin lỗi!
Vị tiểu thư kia hừ lạnh, sau đó nhấc ly R*ợ*u trên bàn, tạt vào mặt tôi:
- Lời xin lỗi chỉ hiệu lực khi cô nhận lại hình phạt!
Tôi đưa tay lau mặt, mùi R*ợ*u nồng nặc, xộc vài mũi gây choáng váng đầu óc. Thứ R*ợ*u này xem chừng rất nặng.
Khi mọi chuyện êm xuống, tôi loạng choạng chen ngang qua đám đông đang thì thầm to nhỏ, tìm nơi bào đó yên tĩnh để nghỉ ngơi. Tôi đủ xấu hổ lắm rồi.
- Tiểu thư xinh đẹp, cô đi đâu thế?
Trong lúc tôi xiêu vẹo bởi men R*ợ*u nồng. Có một gã đàn ông trung niên chặn đường tôi, giọng nói đặc sệt mùi trêu ghẹo:
- Nhìn có vẻ xinh ghê!
- Ông là ai?
- Khách mời! Một tỉ phú.....
Ông ta cười ta cười phá lên sau đó liếm môi nuốt nước bọt:
- Tiểu thư đây không biết có nhã hứng không ? Tôi hứa sẽ không để cô chịu thiệt.
Vừa nói, lão vừa đưa bàn tay dơ bẩn lên vuốt má tôi. Tôi kinh hãi gạt ra lùi về sau:
- Ông muốn làm gì?
- Tiểu thư không hiểu ý tôi à?
Đoạn ông ta cười:
- Ngủ với tôi đi, chịu không?
- Ông đừng quá đáng!
Lúc này tôi đã thôi bị men R*ợ*u làm hoa mắt. Tôi quay đầu muốn bỏ chạy thì chợt nhận ra, mình đang ở cuối hành lang tối tăm.
- Chạy đâu cho thoát!
Lão túm lấy vai tôi, kéo lại, tôi cố gắng phản ứng nhanh chóng, thật chẳng ngờ, lực kéo mạnh khiến cổ váy rách cái xoẹt. Miếng dán ng lộ ra, tôi thét lên ngồi thụp xuống ôm người.
- Chà, nhìn ngon phết!
Lão ta đưa tay vuốt ve lưng tôi, nuốt nước bọt ừng ực. Bàn tay nóng ran khiến người tôi nổi hết da gà.
- Biến đi!
Tôi gào thét trong vô vọng. Ngay lúc tay lão chuẩn bị lột miếng dán trên người tôi thì đằng sau lão xuất hiện cái bóng đen, trong chớp mắt, một cước đạp lão dúi vào góc tường:
- Thằng già khốn kiếp, chán sống rồi à?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.