- Nuôi em á! Anh Tiểu Thất sau này còn phải nuôi vợ mà!
- Vợ là của sau này! Còn Du Nhi của anh là ở hiện tại!
Tiểu Thất vẫn còn quan tâm đến tôi. Nếu không quan tâm, sẽ không mặc quần áo cho tôi, cũng không băng bó cổ tay cho tôi.
- Không! Tuyệt nhiên không được phép rung động trước người đàn ông đó!
Tôi trở mình quay mặt vào tường, bức tường trắng đã ngả màu vì thời gian. Tôi nhớ,ngày còn nhỏ. Tiểu Thất hay dắt tôi đứng trước bóng đèn mờ và hỏi:
- Du Nhi, tại sao em nhỏ bé thế?
- Mẹ nói thức ăn em nuốt vào bụng bỏ đi nuôi anh hết rồi!
- Vậy em cứ ăn đi! Để thức ăn nuôi anh béo, anh sẽ nuôi lại em!
- Nuôi em á! Anh Tiểu Thất sau này còn phải nuôi vợ mà!
- Vợ là của sau này!
Tiểu Thất xoa đầu tôi, ánh mắt long lanh chớp một cái:
- Còn Du Nhi của anh là ở hiện tại!
Tôi từng rất tâm đắc câu nói ấy trong suốt nột thời gian dài. Tôi đã từ chối rất nhiều người tỏ tình. Tiểu Thất cũng ngạc nhiên hỏi:
- Sao em từ chối nhiều người thế? Có bạn trai không thích sao?
- Không! Em chỉ thích anh nuôi em thôi.
Lúc ấy, tôi cũng nhảy lên ôm cổ anh và thơm chụt một cái. Tôi nhớ, Tiểu Thất khi ấy ngượng chín cả mặt, vội quay đi.
Thời gian không chờ đợi ta, cũng không gọi ta để cùng chạy. Thời gian luôn bỏ mặc ta và ép ta ruồng bỏ những hồi ức đẹp của quá khứ.
Khi cơ thể đã khỏi đau, tôi thường bám vào song sắt nhìn xuống chiếc sân rộng lớn ở phía trước khu nhà nhốt tôi.
Ngày ngày, chứng kiến Tiểu Thất đi sớm về khuya, có hôm còn say R*ợ*u, loạng choạng ra khỏi ô tô.
Thi thoảng lại ngước lên nhìn về phía tôi. Tôi mau chóng quay người trốn vào góc khuất. Anh thôi không nhìn, lại xiêu vẹo đi tiếp.
Có hôm tay còn ôm eo một người phụ nữ xinh đẹp bốc lửa để thỏa mãn ***.
Rồi đến một hôm....
Rầm!!!
Tôi đang lơ mơ ngủ thì có ai đó đạp cửa rất mạnh. Thúc tôi dậy. Tiểu Thất ném cho tôi một chiếc váy lụa màu đen, nói:
- Mặc vào rồi đi theo tôi!
- Không đi!
Tôi vứt trả chiếc váy về phía anh, nằm xuống trùm chăn chống đối. Chiếc chăn lại bị thốc lên, Tiểu Thất тһô Ьạᴏ nắm lấy cổ tay tôi lôi dậy:
- Đi!
- Anh làm tay tôi đau!
Người đàn ông trước mặt trừng mắt lên, gằn giọng với tôi:
- Biết điều thì đã không thảm như vậy!
Dứt lời, anh gọi vọng ra bên ngoài:
- Vào đi!
Dứt lời, một tốp gồm 2 người tay xách dụng cụ đi vào, mặt lạnh như tiền dữ chặt lấy người tôi, chờ lệnh của ông chủ :
- Biến cô ta thành người cho tôi! Đừng để bộ dạng xấu xí như ngợm này dọa khách mời!
- Vâng! Ông chủ...
- Các người định làm gì tôi?
Tôi vùng vẫy căm tức nhìn Tiểu Thất, đổi lại là cái cượi nhạt của anh :
- Người ở cũng phải lung linh!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.