- Cô xứng đáng làm gái hơn là làm tiểu thư nhà họ Thẩm đấy!
- Đúng.....tôi xứng đáng làm gái!
- Nếu cô làm gái, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn!
Đúng, tôi không bằng con đ*.
Đã bao nhiêu lần tôi nhắc đến vấn đề đau khổ này nhỉ. Kêu, than, khóc lóc…vô dụng mà thôi. Thực sự tận cùng của đau khổ chỉ có thể là gải thoát cho bản thân.
Nếu tôi ૮ɦếƭ, sẽ nhiều người chửi tôi là trẻ người non dạ, suy nghĩ nông cạn, không biết nghĩ cho ba mẹ.
Nhưng…hỡi ôi, ba mẹ tôi đâu còn để dựa vào?
Có một sự đáng sợ mang tên “Bệnh tâm lý”. Nếu mắc chứng đa nhân cách, bạn sẽ hiểu, bệnh này đáng sợ đến nhường nào. Tôi nghĩ tôi sắp đạt đến cảnh giới đó..
Không phải nỗi đau nào, nói mồm đều có thể vượt qua. Ai mà vượt qua được cảnh giới như tôi bây giờ, tôi gọi họ là Thiên Thần.
- Làm đi, đến khi xong, xin hãy cút!
Tiểu Thất nghe thấy, dừn lại một chút, sau đó làm mạnh bạo hơn. Cứ như vậy nhẫn tâm tiến vào, co rút, chiếm đoạt. Không ngừng thay đổi các tư thế, để cho tôi ở tư thế ti tiện nhất mà chấp nhận sự nhục nhã của anh.
Bị va chạm mạnh, xương cốt cả người tôi đều rụng rời.Tim cũng ૮ɦếƭ lặng, không còn cảm giác được nỗi đau đớn nữa.
Nước mắt, cạn khô, chỉ còn lại khóe mi khô cong.
- Làm xong tôi sẽ cút khỏi thế giới đầy đau khổ này!
Tôi không biết mình nói câu này biết bao nhiêu lần trong cơn cục vọng điên cuồng đêm đó.
- Đã thỏa mãn anh chưa?
Mấy tiếng sau, Tiểu Thất tỉnh lại. Vì sự ђàภђ ђạ điên cuồng của đêm hôm qua, cả người đã mất hết sức lực. Anh quay đầu lại, nhìn thấy căn phòng lộn xộn, quần áo rác, rơi lả tả, có dính chút máu đỏ.
- Có đau không?
Tôi không còn chút sức lực bào, nước mắt khô cạn, cơ thể trần trụi nằm sấp dưới đất. Đau? Anh ta hỏi tôi có đau không? ૮ɦếƭ cả xác lẫn hồn rồi, còn biết đau là gì, chỉ biết nhục thôi.
- Sao còn để tôi sống? Tôi ૮ɦếƭ đi, cả gia đình tôi ૮ɦếƭ hết, anh cũng trả được thù cho mẹ anh….
- ....
Tiểu Thất nhìn tôi một lúc khá lâu. Nếu là trước kia, tôi sẽ thẹn đỏ mặt. Còn bây giờ là sự căm ghét tột cùng. Ghét tới mức, không còn lời nào để thốt lên sự căm phẫn đó.
- Anh muốn gì nữa?
Tiểu Thất không trả lời tôi, anh lẳng lặng cúi xuống bế thốc tôi lên rồi đặt nhẹ xuống giường, kéo chiếc chăn bông đến ngang cổ tôi. Nhưng tôi không mấy mảnh mai.
- Tôi muốn cô sống!
- Ừ.....sống để làm vật thỏa mãn *** của anh!
- Đói không?
- .....
- Lát nữa sẽ có người mang thức ăn lên cho cô!
Dứt lời, anh nhanh chóng mặc quần áo vào rồi rời khỏi phòng. Tôi mệt mỏi nhìn chằm chằm lên trần nhà, sự tuyệt vọng chán chường khiến mắt tôi không chống đỡ nổi, mau chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Lần này, kì lạ thay, nước mắt lại chảy dọc xuống bên tóc mai.
Bên mũi chợt thoang thoảng mùi cháo sườn mà tôi rất thích.....
Tay tôi như có ai đó nhấc nhẹ lên rồi chạm vào vết thương. Xót lắm, nhưng tôi không muốn động mình một chút nào. Tình Du tôi kiết sức mất rồi.
- Có đau không ?
- Phải băng bó lại, nếu không sẽ bị nhiễm trùng!
Bất chợt, tôi cảm nhận được sự dịu dàng của 8 năm về trước. Sự dịu dàng đến thương nhớ và đau lòng. Phải chăng tôi đang cận kề cái ૮ɦếƭ? Nghe nói, chỉ khi con người gần đất xa trời, sẽ hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa cũ…
- Du Nhi ngốc nghếch, em đau một, tôi đau mười!
- Xin em, đừng tự làm tổn thương mình nữa!
Nhất nhất nếu là năm xưa, Tiểu Thất sẽ thường xuyên nhắc nhở tôi và trách móc tôi nếu người tôi có vết xước nào đó. Hoặc sẵn sang túm cổ áo tên con trai nào dám bắt nạt hay đẩy ngã tôi. Còn bây giờ, chỉ là trong mơ.
- Để tôi băng bó cho em. Ngoan!
Mái tóc bết dính mồ hôi của tôi có ai chạm vào. Như ngày xưa, anh Tiểu Thất của tôi hay nịnh tôi rửa vết thương hoặc uống thuốc bằng cách đó.
Không!
Và quan trọng hơn, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa...
Tôi choàng tỉnh dậy, có thể đã bớt đau và bớt mệt hơn. Vạch chăn ra, thấy người đã mặc quần áo từ bao giờ, vết thương ở cổ tay cũng được băng bó rất cẩn thận. Tỉ mỉ đến mức, không để lộ ra vải thừa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.