- Đau lắm sao?
Tiểu Thất cười nhạt một cái, đôi bàn tay lại càng mạnh bạo và nhanh chóng hơn, đến nỗi gương mặt Alinda đang từ sung sướng, chuyển sang méo mó đến độ sắp khóc:
- Đau, đau lắm! Ông chủ, xin nhẹ tay….
- Thế mà có người lại rất thích !
Anh vừa nói, vừa liếc nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi né tránh ánh mắt của anh, nghiêng đầu nhìn về bức tường bên cạnh:
- Đừng lôi tôi vào câu chuyện kinh tởm của các người!
- Kinh tởm?
Tiểu Thất nghiến răng, đồng thời, thao tác trên vòng 3 của Alinda mạnh và thô hơn khiến cô ta đau quá thét lên.
Còn tôi?
Cứ nghĩ đến cái đêm đáng sợ ấy, tôi lại thấy ghê tởm bản thân của mình hơn. Nhận thấy thái độ chống đối của tôi, Tiểu Thất tức giận đi tới giường, P0'p lấy cằm tôi, ép phải nhìn vào mắt anh:
- Ngẩng mặt lên nhìn tôi!
- Bỏ tôi ra!
- Cô, tại sao không dám nhìn tôi? Thẹn à, hay thấy sung sướng khi nghĩ lại đêm ấy?
- Sung sướng cái con khỉ. Tôi thấy tởm lợm…tởm lợm khi phải quan hệ với một tên dùng *** suy nghĩ như anh!
Tiểu Thất buông mặt tôi ra, cười nhạt. Sâu trong đôi mắt nâu nhạt ấy chứa đựng một nỗi bi ai khó nói. Tôi vội rời mắt khỏi anh. Tại sao lại có điều đó chứ? Không…chắc tôi nhìn nhầm. Máu lạnh như anh ta, sao có thể.
- Được lắm! – Tiểu Thất ra lệnh cho cô gái kia:
- Alinda, ra ngoài!
- Nhưng…..- Cô Alinda đó bám lấy cánh tay của anh, ánh mắt tròn xoe nhìn trông vô tôi. Nhưng anh chẳng thèm điếm xỉa.
- Cút ra ngoài, cô nghe rõ chưa!
Tiểu Thất quát lên làm tôi lẫn cô gái đó giật nảy mình. Alinda phụng phịu ôm lấy chiếc áo nhăn nhúm đi ra ngoài, cơ thể nuột nà trắng ngần khuất sau bóng đêm ngoài cửa.
- Anh muốn làm gì?
Tôi kinh hãi lùi về sau, chiếc còng sắt ma sát vào cổ tay khiến tôi rát vô cùng.
Tiểu Thất không nói lời nào, một tay xé rách áo trên người tôi. Chiếc áo rách tả tơi bị ném xuống đất. Thân hình nhỏ con của tôi bị anh áp sát đến nghẹn thở. Tôi cảm nhận được vật đó đang lớn dần và dính vào khe chân của mình.
- Tôi muốn cô!
Câu trả lời này, vào cái ngày bị bắt tới đây, tôi đã nghe không dưới một lần.
- Đừng ép tôi phải kinh tởm với anh!
Sau khi tôi nói, thanh âm phả ra hơi thở nóng bỏng, tỏa vào ng khiến anh run rẩy. Anh cúi xuống ra sức ngậm lấy haibeen xương quai xanh của tôi, mân mê đến ****. Ngày xưa, mẹ tự tay đeo cho tôi dây truyền ngọc trai và vuốt ve bờ xương ấy, bà nói:
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
- Con mẹ có hàng xương quai xanh thật đẹp. Sau này đừng tùy tiện cho ai chạm vào con nhé!
Ấy vậy mà, hiện tại, trước mắt đây, tôi bị con người khát dục độc quyền chiếm lấy và ra sức dày vò, khiến cổ tôi đau rát vô cùng
Không dừng ở đó, Tiểu Thất đưa tay luồn xuống dưới, sau đó áp mặt vào bờ ng...có H xin che....
Cô gái trước mắt mang lại cho anh một xúc cảm thật khác, không chỉ đơn thuần là *** xác thịt, mà giữa hai người có thứ gì đó đã lặng lẽ kết nối với nhau. Nhưng, một mạch suy nghĩ khác chen ngang, cắt đứt sự kết nối đó.
Con gái của kẻ thù!
Suy nghĩ ấy khiến Thẩm Thất mau chóng nổi thú tính lên, gương mặt đen đi, không còn đơn giản là tận hưởng thứ tinh hoa và mềm dịu ấy nữa.
Đột nhiên tôi cảm giác có chuyện không lành. Tiểu Thất ghì chặt lấy tôi, hai thân thể áp sát vào nhau,tôi có thể cảm thụ thấy hơi lạnh trên từng tấc da thịt.
- Tốt nhất cô đừng lên tiếng, tôi không biết sẽ Gi*t cô từ lúc nào đâu!
Có H xin che. Đọc đầy đủ ở fc cá nhân mình.
Quẫy, đạp, chửi, bới? Tôi đã quá chán chường rồi. Tôi mặc anh thích làm gì thì làm, hàng nước mắt chảy dọc hai bên gò má, bất lực, tủi nhục, tất cả tôi đều đang phải nếm trải,chẳng có gì ngoài sự cầu xin đầy vô vọng để cứu vớt nhân phẩm của tôi:
- Buông tha cho tôi đi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.