Chương 02

Nước Mắt Kiều Nữ

Pưn Pưn Chan 11/05/2024 18:09:07

Thấy tôi uống hết ly R*ợ*u của mình, Trần Thắng cũng thể hiện bản lĩnh đàn ông, hắn ta đưa ly R*ợ*u lên miệng, một hơi uống cạn. Sau đó, hắn đưa ly R*ợ*u không ra trước mặt tôi, nở một nụ cười tinh quái, đôi mắt nhăn nheo ánh lên vài tia lọc lõi. Hạ Vi lại một lần nữa rót đầy R*ợ*u vào ly của Trần Thắng, thao tác của Hạ Vi vô cùng chuyên nghiệp, cô ta vừa rót vừa không kìm nén được sự vui sướng nhìn tôi. Có vẻ cô ta cũng mong muốn cho đêm nay tôi bị chuốc say. Nghĩ thế, tôi thầm cười lạnh trong lòng.
"Cô gái, cho tôi biết tên của cô nhé"
Tôi cười nhẹ nhàng đáp
"Tôi tên Đặng Lan Anh, ngài có thể gọi tôi là Lan Anh"
Trần Thắng cười một tràng sảng khoái:
"Hahaha, ok Lan Anh, chưa có cô gái nào có thể uống với tôi đến ly thứ hai mà không say, nếu cô có thể uống tiếp với tôi, tôi sẽ rất vui đấy"
Đôi mắt của Trần Thắng giảo hoạt như một con cáo già, không có được tôi, hắn ta định đo tửu lượng của tôi? Hay... Hắn định chọc ghẹo tôi. Chấm dứt những suy nghĩ trong đầu, dù không muốn, tôi vẫn phải cam chịu nâng ly R*ợ*u của mình lên, trong khoảnh khắc ngắn hạn, tôi cắn răng chịu đựng, nén lòng tự tôn của mình xuống nhìn qua Vũ Khôi Nguyên với ánh mắt cầu cứu. Hy vọng hắn hợp tác cùng tôi nếu đêm nay hắn muốn được vui vẻ.
Tôi không biết Vũ Khôi Nguyên có để ý tới tôi hay không, nhưng mong rằng hắn còn tình người... Hoặc ít ra... Đêm nay hắn không muốn quan hệ với một cái xác không hồn.
"Rất vinh hạnh, mời ngài"
Tôi nhìn ly R*ợ*u với màu đỏ trong tay, chất lỏng sóng sánh thêm phần đẹp đẽ, một lần nữa, tôi đưa ly R*ợ*u chạm tới môi mình, cái lạnh của ly R*ợ*u khiến môi tôi hơi run run, tôi nhắm mắt, một hơi uống sạch.
Khó chịu quá! Đắng quá!
Thứ chất lọng kia như muốn thiêu đốt cổ họng tôi, sống mũi cay xè, mắt tôi như muốn rơi ra một giọt nước mắt, cả người nổi da gà, dạ dày nhói lên một đợt...
Thế nhưng tôi vẫn kiềm chế mà không biểu lộ bất cứ sắc thái nào ra mặt, tôi không muốn cảm xúc cá nhân của mình bị lôi ra làm thú vui tiêu khiển cho Trần Thắng.
Tôi nghiêng nghiêng cái đầu của mình, hình như tôi đang không được tỉnh táo lắm thì phải?
Tôi cầm ly R*ợ*u trên tay lắc qua lắc lại, ánh mắt long lanh đến hút hồn nhìn ly R*ợ*u trống rỗng
Khoảng 30 phút nữa R*ợ*u sẽ ngấm toàn bộ...
Trần Thắng mặt đỏ lừ, vỗ tay
"Giỏi! R*ợ*u nặng mà vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, rất giỏi"
Tôi nở một nụ cười mê người, dưới ánh đèn trần lớp son bóng màu hồng càng khiến đôi môi của tôi trở nên quyến rũ trong mắt người đàn ông đối diện hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn ông"
Không nghĩ, câu nói tiếp theo của Trần Thắng sẽ là một gáo nước lạnh dội vào đầu tôi
"Cô gái, một ly nữa nhé!"
Tôi bỗng gai người, nụ cười trên môi không được tự nhiên như trước nữa.
Tôi nghiến răng, chửi thề trong lòng.
Thằng già ૮ɦếƭ tiệt này! Đây là cố tình mà! Mẹ kiếp!
Thề có trời, cái kiểu ép R*ợ*u này là kiểu tôi ghét nhất trên đời, hơn nữa lại còn là ép R*ợ*u phụ nữ. Nuốt cơn giận vào trong. Tôi im lặng, chờ đợi Vũ Khôi Nguyên "anh hùng cứu mỹ nhân"
Thế nhưng...
Vũ Khôi Nguyên hoàn toàn không có bất kì phản ứng nào.
Vũ Khôi Nguyên! Hắn đúng là kiểu người vô tình!
Đêm nay tôi không thể say, tôi biết nếu mình say hậu quả sẽ kinh khủng cỡ nào. Không còn cách nào, tôi miễn cưỡng nói:
"Xin lỗi ngài, sức khỏe hôm nay của tôi không cho phép, thứ lỗi, tôi chỉ có thể uống đến vậy"
Nụ cười của Trần Trắng cứng lại, đôi mắt lộ ý không hài lòng, hắn ta cầm lấy ly R*ợ*u vang, lắc lắc trên tay mình, thứ chất lỏng màu mận chín đảo qua đảo lại trên ly R*ợ*u vô cùng đẹp.
"Nghe nói, các cô gái ở Lavish đều có tửu lượng tốt, không thể tiếp R*ợ*u cùng với..."
Nghe vậy, tôi lập tức đưa ly R*ợ*u thứ 3 lên miệng, hành động dứt khoát, một hơi uống cạn.
Sống mũi một lần nữa truyền đến một trận tê dại, càng lúc càng rõ ràng hơn, khóe mắt tôi ươn ướt như sắp không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Cổ họng vừa mới dịu đi giờ lại muốn nổ tung!
Cay quá! Đắng quá!
૮ɦếƭ tiệt!
Tôi đã tiếp xúc với nhiều kiểu người, nhưng chưa từng gặp qua kiểu người trơ trẽn như Trần Thắng, đến một Con đ*** mà hắn cũng muốn bắt chẹt để thể hiện sự hống hách của mình.
Hắn cố tình dùng cái tên "Lavish" để uy hiếp tôi, trong ngành này, điều đầu tiên phải biết đến đó là biết tiếp R*ợ*u. Nếu khách hàng không hài lòng thì coi như bỏ đi. Tôi đành phải uống.
Tôi đặt tay phải lên cổ tay trái, Ng'n t tôi cắm thẳng vào *** của mình, tôi đang cố gắng để mình bình tĩnh lại, R*ợ*u vừa được nuốt vào cổ họng giờ như muốn đẩy hết lên, tôi như muốn nôn ra ngay tại chỗ này vậy!
Thực ra tôi là người có tửu lượng thấp, qua rèn luyện mới có thể cải thiện được như bây giờ.
Dù lúc này tôi rất ghét Trần Thắng, nhưng tôi vẫn phải cố gắng nặn ra một nụ cười với ông ta, thực khổ sở mà!
"Hay! Hay"- Trần Thắng vừa vỗ tay vừa hài lòng nhìn tôi, hắn cũng đưa ly R*ợ*u của mình lên môi một hơi uống cạn.
Tôi nghĩ như vậy với tôi đã quá đủ với tôi rồi, may mà tôi có đem theo thuốc giải R*ợ*u, lát nữa khi ra ngoài tôi phải nhanh chóng uống mới được.
Thế nhưng cuộc đời vốn không đơn giản như vậy, Trần Thắng vẫn chưa muốn tha cho tôi, hắn lại cầm ly R*ợ*u của mình lên đảo đảo.
"Cô gái, nếu cô uống hết được ly R*ợ*u này, tôi cho cô 1 tỷ"
Tôi thầm chửi rủa trong lòng, mẹ nó!
Khuôn mặt tôi hiện lên hai chữ "thiếu tiền" hả? Chiếc túi làm từ da cá sấu tôi đem theo ngày hôm nay cũng đã có giá trị hơn một tỷ rồi. Có cho thêm vài tỷ nữa tôi cũng không thể uống được, ly thứ 4 này sẽ làm tôi nôn ra mất. Tôi ngậm đắng nuốt cay vào trong lòng, không cam lòng một lần nữa lén nhìn qua Khôi Nguyên... Hắn vẫn đang nhàn nhã cắt miếng bò Kobe hạng sang trong đĩa. Vì đang có hơi men trong người nên tôi bỗng nhạy cảm lạ thường. Vũ Khôi Nguyên! Cơn tức giận vọt lên tận cổ! Mối thù này tôi không thể nuốt trôi nổi!
Tôi chưa từng gặp qua người nào như hắn, những người đàn ông khác nhìn thấy ánh mắt này của tôi lập tức sẽ mủi lòng mà bảo vệ cho tôi. Còn hắn? Đến thương hại cũng không có? Rốt cuộc thì tôi gây thù oán gì với hắn chứ?
Ôi! Tôi tức ૮ɦếƭ mà! Chưa bao giờ tôi tức giận vì một người đàn ông thế này, sao mà hắn có thể dửng dưng như vậy được chứ. Kìm nén lửa hận trong lòng, tôi vẫn phải nặn ra một nụ cười mỹ lệ, khiến cho Trần Thắng siêu lòng mà đổi ý.
"Ngài Trần Thắng, thật xin lỗi, quả thật ngày hôm nay, sức khỏe của tôi..."
Trần Thắng cố tình làm rơi ly R*ợ*u của mình
Choang!
Hai đầu lông mày của ông ta nhăn lại, đôi mắt của ông ta tràn đầy sự giận dữ, ông ta giả như mất bình tĩnh đập bàn một cái.
RẦM!
Ngay cả Hạ Vi ngồi cạnh ông ta cũng run rẩy sợ hãi, cô ta liền đánh mắt ra phía tôi, ý muốn tôi uống tiếp nếu không muốn "rắc rối".
Trần Thắng mất kiên nhẫn nói tiếp:
"Cô chê một tỷ là quá rẻ? Hai tỷ, thế nào?"
Bấy giờ tôi đã nhận ra, Trần Thắng chỉ đang muốn lôi tôi ra làm thú vui tiêu khiển của mình, ông ta đóng kịch khiến cho tôi cũng phải ngả mũ. Dù tôi có quyến rũ cỡ nào hắn cũng sẽ không lương tay, vì đêm nay người phục vụ hắn không phải là tôi! Mà Khôi Nguyên không hề can dự, khiến hắn càng tự tung tự tác. Khốn kiếp!
Đầu tôi bắt đầu choáng váng, cả cơ thể đảo nghiêng, tôi tự găm móng tay vào cổ tay mình để kiềm lại cơn say sắp ập tới...
Không xong rồi, tôi biết mình sắp mất kiềm chế...
Sống lưng lạnh toát, cơ thể nóng lên, tôi cố gắng vươn bàn tay đang run rẩy của mình ra, cầm lấy ly R*ợ*u "ma quỷ" đã được người phục vụ rót đầy. Miệng vẫn cố phải nặn ra một nụ cười cứng ngắc.
Tôi biết, R*ợ*u đang dần ngấm vào máu của tôi... Chính vì vậy nên lúc này tôi nhạy cảm hơn bao giờ hết, tôi đang cảm thấy bất công.
Tôi chỉ là thứ đồ chơi cho người khác mua vui... Dù là gái bao hạng sang, nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi được cái tên mà người đời phỉ nhổ... Gái điếm...
Họ không cần biết tôi mang hoàn cảnh ra sao, xuất thân thế nào, họ chỉ biết tôi là gái điếm, không đáng được trân trọng...
Phải!!!
Nghĩ đến sự cay đắng của ly R*ợ*u, sự cay nghiệt của cuộc đời, nước mắt như muốn trào ra.
Không!
Tôi nhất định sẽ không khóc ở đây đâu!
Tôi sẽ không bao giờ thể hiện sự yếu đuối của mình, nước mắt của tôi, tuyệt đối không được để loại người như Trần Thắng thấy... Bởi vì... Nước mắt của tôi không phải để mua vui...
Tôi ngẩng mặt lên để nước mắt đi ngược vào trong, tôi đưa ly R*ợ*u lên môi. Mùi hương của ly R*ợ*u xộc vào mũi đã đủ khiến tôi buồn nôn, tôi có thể tưởng tượng đến việc đưa nó vào miệng sẽ có cảm giác kinh khủng thế nào. Tôi nhắm mắt, ngừng thở bằng mũi, tự trấn an mình, không sao đâu, chỉ cần nuốt thôi... Không cần cảm nhận dư vị của nó đâu...
Bỗng!
Một bàn tay to lớn đặt lên ly R*ợ*u của tôi, từ tốn ςướק lấy.
Tôi choáng váng, mở mắt ra...
Là Vũ Khôi Nguyên!
Ánh mắt hắn nhìn tôi thật lạnh lùng, giống như một vị chúa tể đang ban hồng ân cho kẻ đầy tớ như tôi vậy. Tôi thầm cười lạnh trong lòng, coi như mối hận của tôi với hắn được giảm bớt phần nào.
Không gian vắng lặng như tờ.
Lúc này tôi để ý, Trần Thắng và Hạ Vi vừa có ánh mắt vui mừng như được thưởng thức kịch hài thì được một phen bất động, mắt mở to.
Vũ Khôi Nguyên không lộ ra chút biểu cảm nào, đưa ly R*ợ*u của tôi áp lên đôi môi của hắn, một hơi uống sạch!
Vào khoảnh khắc này, Vũ Khôi Nguyên như biến thành một con người khác, đôi mắt tối lạnh, tôi vẫn không thể đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu, cũng không đoán nổi câu nói tiếp theo của hắn sẽ là gì.
"Bất quá, người đẹp đã nói không thể uống được. Để tôi tiếp"
Trên thế gian này có rất nhiều kiểu người, có kiểu khôn lỏi thể hiện rõ ra mặt, có kiểu cáo già ngầm như Trần Thắng. Nhưng kiểu người khó đoán như Vũ Khôi Nguyên mới là kiểu người khiến người khác phải nể sợ. Cảm tưởng như bất cứ ai cũng không thể lay động được tâm trạng trầm ổn kia, dù có cố gắng thăm dò thế nào, hắn vẫn bình thản trả lời đúng trọng tâm mà không để lộ bất kì sơ hở nào. Cách hắn trả lời cũng không thể nói lên được hắn là kiểu người nào, chỉ biết, hắn vô cùng nguy hiểm!
Tôi thầm thở dài trong lòng, may quá tên này vẫn còn tình người. Nhìn qua Trần Thắng, kiểu đàn ông như Trần Thắng, coi trời bằng vung, cậy có tiền có quyền làm gì cũng được khiến tôi thực sự ghét. Tôi tuyệt đối không bao giờ qua lại với kiểu người như hắn.
Trần Thắng đang được một phen bất ngờ. Tên Vũ Khôi Nguyên này vốn không có thói quen giúp đỡ phụ nữ, cỡ sao hôm nay lại.... Khuôn mặt của Trần Thắng vẫn đang C*ng c*ng chỉ vài giây sau đã nhoẻn ra một nụ cười giảo hoạt, vội vàng nói đổi chủ đề.
Tuy không thích Trần Thắng nhưng tôi phải công nhận, trên thương trường hắn đúng là một con cáo già, cá lớn nuốt cá bé, tham lam và có những bước đi rất thận trọng. Không những vậy còn kèm theo cả khả năng diễn xuất bậc nhất mà không trải qua bất kì lớp học diễn xuất nào.
"À, không sao, không sao, chỉ là một ly R*ợ*u mà, chúng ta cùng cạn ly, chúc cho dự án thành công tốt đẹp"
Vũ Khôi Nguyên không cười, đưa ly R*ợ*u của mình lên lạnh lùng cụng với ly R*ợ*u của Trần Thắng
"Mời!"
Màn kịch đày đọa Pu'p bê Lan Anh cuối cùng cũng kết thúc. Hai người đàn ông đổi một chủ đề khác, không hề nhắc tới tôi nữa. Bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau, lúc đầu vì Vũ Khôi Nguyên không nhiệt tình mấy, Trần Thắng hỏi gì hắn cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, rất kiệm lời, không trả lời câu nào mang tính xã giao, nên bọn họ lại chuyển sang chuyện công việc nhàm chán. Tôi để ý, Trần Thắng luôn luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và thăm dò Vũ Khôi Nguyên, nhưng Vũ Khôi Nguyên lúc nào cũng như tảng băng lạnh bắc cực, vẫn là không thể hiện bất cứ nội tâm của mình ra ngoài.
30 phút sau
R*ợ*u đã ngấm vào trong máu, mặt tôi hồng lên, sau lưng chiếc váy trắng đã ướt đẫm bởi mồ hôi, cơ thể tôi đảo nghiêng, tôi không kiềm chế được mà ngã vào vai của Vũ Khôi Nguyên.
Tôi không cố ý!
Nhưng lúc này, thực sự, tôi không được tỉnh táo lắm.
Tôi nửa tỉnh, nửa say đưa hai cánh tay thon thả của mình, đưa lên ôm lấy cổ của Vũ Khôi Nguyên, đôi mắt lơ đãng, ghé sát vào tai hắn thì thầm với âm thanh mềm mại chỉ cả hai mới nghe thấy:
"Đi... đi được không... Tôi sắp không chịu nổi"
Một phần, tôi muốn dùng sự quyến rũ của mình để kéo hắn đi, vì thực tế tôi cũng sắp không chịu nổi. Một phần khác, tôi đang say nên không thể kiểm soát hành động thực tại.
Trần Thắng cười ranh ma trong lòng, Vũ Khôi Nguyên chắc chắn sẽ nổi cơn tức giận, hắn ta không bao giờ cho phép phụ nữ chủ động quyến rũ mình trong bữa tiệc, nhất là đối với đối tác quan trọng. Tốt! Sắp có kịch hay để xem rồi.
Gương mặt của Vũ Khôi Nguyên đột ngột tối lại, người ta có thể cảm thấy khí lạnh tràn về khi ở cạnh hắn lúc này, hắn quay ra nhìn tôi, đáy mắt Vũ Khôi Nguyên hiện lên một ngọn lửa không thể dập tắt, hắn định đẩy tôi ra, thế nhưng...
"Cầu xin... anh... tôi thực sự..."
Hơi thở tràn ngập mùi R*ợ*u phả vào cổ hắn vô cùng quyến rũ, hơn bất kì loại độc dược nào, ánh mắt thật kiều diễm, gò má ửng hồng, chiếc miệng nhỏ xinh, tất cả gợi lên một tiểu tiên nữ thật đáng yêu... Ngay khi tôi cúi xuống, Vũ Khôi Nguyên đã nhìn thấy đường rãnh *** tuyệt đẹp, đôi *** đào tròn đầy, căng mọng. Bộ dạng khiến cho hắn nhất thời không kiềm chế được mà nảy S*** d*** vọng.... Đã rất lâu rồi... Hắn mới cảm thấy thế này.
Vũ Khôi Nguyên bỗng dưng để cho tôi tùy tiện ôm lấy, vài phút sau hắn mới mở lời:
"Cũng không còn sớm nữa, chúng ta kết thúc công chuyện ở đây "
Trần Thắng và Hạ Vi lại được một phen chấn động, nhất là Trần Thắng, sau khi chứng kiến bộ dạng của tôi, gương mặt của hắn thoáng lên vẻ thèm thuồng nhưng được che giấu rất kĩ. Hắn cũng là một kẻ lão luyện trong thương trường, đã không ít bóng hồng qua tay hắn, được bàn tay hắn giúp đỡ mà nổi tiếng, nhưng... Chưa bao giờ hắn u mê đến mức này, nhất thời ấp a ấp úng, giả vờ ho một tiếng để lấy lại phong độ
"À.... Ờ... Cũng đúng, vậy mời ngài"
Trong lòng Trần Thắng thầm nghĩ "Tôi nhất định sẽ ςướק được cô" còn dài lắm, "tiểu tiên nữ " ạ
________
Ra tới sảnh của nhà hàng, Trần Thắng nói lời tạm biệt, tiếc nuối ôm theo mỹ nhân Hạ Vi đi về trước, còn không quên chúc Vũ Khôi Nguyên có một đêm "mãn nhãn".
Lúc này, tôi lục lọi trong túi, tôi quên mang thuốc giải R*ợ*u rồi... Tôi thật bất cẩn...
Càng lúc, tôi càng không đứng vững, tôi phải vịn vào tay của Vũ Khôi Nguyên mà đi. Tôi vẫn giữ được ý thức, chỉ là trong đầu bây giờ thật đau và choáng, mắt nhìn mọi thứ thành hai. Vũ Khôi Nguyên lúc đầu đến nhìn còn không thèm nhìn tôi, bây giờ lại trở thành cái gậy chống lưng cho tôi. Tôi bỗng khó chịu với hắn, vừa nãy hắn còn không thèm giúp tôi kia mà. Tôi cố gắng đứng vững trên đôi giày cao gót của mình. Nhưng...
Bịch!
Tôi vì bước đi loạng choạng mà ngã xuống.
Lần này tôi đột ngột cáu kỉnh ném luôn đôi giày cao gót của mình đi, tôi ngồi thụp xuống cầu thang trước nhà hàng khóc lóc, chửi thề:
"Mẹ nó!"
Toàn bộ vệ sĩ đi sau Vũ Khôi Nguyên thất kinh, đi theo ông chủ đã lâu, bọn họ cảm giác sắp tới sẽ có một trận giông tố kéo đến...
Nước mắt rơi xuống thật nhiều.
Tôi sao thế này? Tại sao lại khóc chứ? Tôi đâu có dễ khóc thế này. Chỉ biết trong lòng cảm thấy thật sự bất công, thằng chó Trần Thắng, dám bức hiếp tôi!
"Huhuhuhu"- Tôi cứ thế mà khóc
Thực ra ngày hôm sau tỉnh dậy, khi nhớ lại mọi chuyện tôi như muốn đào cho mình một cái hố...
Vũ Khôi Nguyên lạnh lùng đi đến trước mặt tôi, bóng của hắn cao lớn tới mức che đi thứ ánh sáng ít ỏi trước mặt tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đẹp vẫn ứ đọng nước mắt như một đứa trẻ.
"Hức hức"
Hắn cao ngạo nhìn xuống, khí chất tỏa ra khiến người khác cảm thấy ngạt thở. Hắn luôn khiến đối phương cảm thấy áp lực như vậy, không biết đang đối diện với loại người nào, nhưng vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm mà hắn mang đến.
Tôi lúc này tỏ ra không hề sợ hắn, cũng không biết tối nay ăn phải gì mà đột ngột đứng dậy, hai cánh tay uốn éo trước cổ Vũ Khôi Nguyên, quyến rũ. Tôi lúc này chỉ muốn làm nũng hắn mà thôi.
Hắn cao quá! Ước chừng phải hơn 1m9, tôi chỉ có thể đứng đến miệng của hắn.
Xem kìa, Vũ Khôi Nguyên hiện lên trong đôi mắt tôi thực sự đáng yêu, khuôn mặt này khiến cho tôi chỉ muốn xà vào lòng mà nũng nịu. Tôi chu cái miệng lên:
"Bế em đi..."
Mặt tôi hiện lên vẻ dễ thương như thiếu nữ tuổi mười tám, khuôn mặt trong sáng không chút vẩn ***c, đôi mắt long lanh làm nũng, hai má hồng rực, cánh môi hoa đào hờn dỗi
Có trời mới biết Vũ Khôi Nguyên ghét con gái giả tạo trước mặt hắn thế nào... Nhưng hắn nhìn ra khuôn mặt này một chút giả tạo cũng không có. Chỉ là, tôi đang say, nên bộ dạng bấy giờ rất đáng yêu lại còn vô cùng quyến rũ. Bộ dạng cô nàng đang say thật khiến cho hắn muốn lao vào ***...
"Cô gái, đêm nay cô không xong rồi!"

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 11/05/2024 18:09:07

Lượt xem: 142

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện