Tôi đi theo người đàn ông đến một quán cafe gần bệnh viện. Người đàn ông dẫn tôi vào trong một phòng kín trên tầng hai. Khi tôi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì một người đàn ông trung tuổi từ ngoài bước vào. Bộ âu phục trên người phẳng phiu, dáng đi rất thong thả, cũng rất đạo mạo. Tôi không tự chủ được liền đứng dậy vì thế cũng rất dễ dàng thấy được tướng mạo của người đang bước tới. Bất giác tôi lại cảm thấy gương mặt này có chút quen quen, nhưng không nhớ ra mình đã gặp ở đâu rồi. Nhìn kỹ một chút, tôi bỗng giật mình vì phát hiện ông có nhiều điểm giống với Quân. Ông đi đến trước mặt tôi, cất giọng nói rắn rỏi và uy nghiêm:
– Cô ngồi xuống đó đi.
Tôi khẽ gật đầu chào rồi lịch sự ngồi xuống. Đầu óc tôi vận động hết công suất, nghĩ tới khả năng có lẽ đây chính là bố của Quân. Sau đó ông cũng ngồi xuống đối diện tôi, hai người vệ sỹ gương mặt lạnh lùng đứng phía sau ông. Trong lúc tôi đang không biết nói gì thì ông chủ động lên tiếng:
– Tôi nghĩ chắc cô cũng đang lờ mờ đoán trong đầu tôi là ai. Tôi là Phạm Thiếu Đông, bố của Phạm Thiếu Quân.
Mặc dù đã dự đoán trong đầu rồi nhưng khi nghe ông nói vậy tôi vẫn không tránh khỏi tâm trạng lo lắng và hồi hộp. Từ trước đến giờ tôi đã xem rất nhiều bộ phim điện ảnh, đọc rất nhiều bộ truyện ngôn tình, có rất nhiều tình tiết mẹ nam chính đến gặp nữ chính chứ chưa thấy trường hợp nào là người bố như thế này. Tôi lí nhí đáp:
– Dạ vâng ạ.
– Thật ra việc đến gặp cô nói chuyện thế này tôi thấy rất tốn thời gian của bản thân. Nhưng thằng Quân là con trai của tôi, là người thừa kế tập đoàn Đông Quân nên tôi không thể để nó lấy một cô gái tầm thường như cô được.
“ Người thừa kế tập đoàn Đông Quân” mấy chữ này cứ văng vẳng trong đầu tôi khiến tôi không khỏi giật mình và ngỡ ngàng. Tôi buột miệng hỏi lại:
– Người thừa kế tập đoàn Đông Quân ấy ạ?
Thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, khoé môi ông khẽ ánh lên nụ cười mỉa mai:
– Đừng nói với tôi là cô không biết con trai tôi là người thừa kế tập đoàn Đông Quân đấy nhé.
Đúng, đúng là tôi không hề biết anh là người thừa kế tập đoàn Đông Quân. Trước giờ tôi biết gia đình anh có lẽ cũng rất giàu, nhưng không nghĩ lại giàu ngoài sức tưởng tượng của tôi như vậy. Tôi đã từng nghe đến rất nhiều thông tin về tập đoàn Đông Quân, ngày mà cái Ngân bảo gặp Quân ở trong công ty tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ anh đang làm việc trong đó. Bây giờ sau khi biết sự thật về thân thế của anh, xâu chuỗi lại tôi mới thấy mình ngu ngốc làm sao. “ Đông Quân” chính là tên của bố anh và anh ghép lại, vậy mà tôi lại không hề mảy may nghi ngờ. Tôi cố kìm nén mọi cảm xúc hỗn độn trong lòng, hít sâu một hơi rồi đáp:
– Cháu không biết, cháu cũng chưa hỏi anh ấy về gia đình bao giờ ạ.
Ông nghe xong, ánh mắt thoạt thoáng hiện vẻ sững sờ, sau đó nụ cười mỉa mai trên môi càng lúc càng đậm:
– Trước mặt tôi, cô cũng không cần giả vờ giả vịt làm gì. Tôi nói thẳng luôn nhé, cô muốn bao nhiêu tiền?
Tôi kinh ngạc nhìn ông, cuối cùng thì ông cũng đi vào nội dung chính. Qua một lát, tôi bình tĩnh đáp:
– Cháu bên cạnh anh Quân là vì cháu yêu anh ấy. Cháu không cần tiền ạ.
Ông nghe xong liền cười lớn, dường như không quan tâm tới vẻ chân thành trong ánh mắt của tôi mà hơi liếc mắt nhìn xuống chiếc lắc tay trên tay tôi, cất tiếng hỏi:
– Vậy sao? Vậy cô biết cái lắc tay cô đang đeo trị giá bao nhiêu tiền không?
Tôi giật mình cúi xuống nhìn chiếc lắc tay trên tay mình, tôi biết giá trị chiếc lắc tay không hề nhỏ nhưng cũng không biết chính xác giá bao nhiêu nên lắc đầu:
– Cháu không biết ạ.
– Đây là chiếc lắc tay phiên bản giới hạn, trên thế giới số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô không đoán được giá trị của chiếc lắc nhưng phải biết nó rất đắt tiền, vậy mà cô vẫn nhận của nó. Nếu không phải cô vì tiền thì là vì gì?
– Cháu…cháu thực sự ở bên anh Quân là vì tình yêu. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
– Nếu chỉ có như vậy thì cô lấy tư cách gì mà ở bên cạnh một người có xuất thân cao quý hơn cô gấp trăm vạn lần?
Tôi có chút hoang mang. Ông nói chuyện rất thong thả nhưng lại đầy áp lực. Từng lời nói giống như những nhát Pu'a giáng xuống hết sức mạnh mẽ vào đầu tôi khiến tôi không biết phải trả lời thế nào. Thấy tôi, ông liền đặt một tờ Séc xuống trước mặt tôi, bình thản nói:
– Cô muốn bao nhiêu có thể tuỳ ý viết con số vào đây. Chỉ cần có thể rời xa con trai tôi là được.
Đây đúng là cảnh tượng tôi thường thấy trong các bộ phim truyền hình, vẫn là chiêu dùng tiền để mua chuộc vô cùng quen thuộc. Trước đây xem đến đoạn phim này tôi còn mỉa mai thời đại giờ ai còn dùng tiền mua tình cảm nữa, kịch bản đúng là cũ rích. Vậy mà bây giờ tôi lại rơi vào hoàn cảnh ấy. Có lẽ bởi vì người ta luôn cho rằng tiền bạc giống như ma quỷ, khiến con người không thể giữ được sự tỉnh táo. Rất hiếm người có thể đứng trước nó mà không cúi đầu khuất phục. Tôi nhìn tấm séc trước mặt, trực tiếp đẩy lại tấm Séc về phía của ông, nghiêm túc đáp:
– Cháu nói rồi, cháu không cần tiền.
Thấy vẻ kiên quyết của tôi, nụ cười trên khoé môi ông chợt chuyển lạnh băng, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo:
– Tôi đã cố gắng hết sức tử tế để nói chuyện với cô. Cô đừng tưởng rằng tôi đang cúi đầu cầu xin cô rời xa con trai mình. Cô đừng nghĩ tôi không nhìn ra được mục đích và tham vọng của cô. Cô nghĩ dù bao nhiêu tiền cũng không sánh bằng tương lai làm vợ người thừa kế tập đoàn Đông Quân?
Tôi biết giờ này có nói gì, giải thích gì thì chắc chắn ông cũng chẳng tin nhưng tôi vẫn muốn kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình:
– Bác ạ, cháu đã nói rồi. Cháu yêu anh Quân không phải vì tiền. Bọn cháu yêu nhau thật lòng.
– Gia đình tôi đã chọn được người phù hợp với nó rồi, cô bỏ ngay cái suy nghĩ về tình yêu vớ vẩn đó đi. Cô cũng đừng hi vọng thằng Quân nó sẽ vì cô mà đối đầu với bố mẹ, với cả một gia tộc. Tôi nói cho cô biết, tôi không thiếu gì cách khiến nó phải rời xa cô đâu.
– Dạ vâng. Nếu như chính miệng anh ấy nói chia tay, nói từ bỏ cháu, muốn cháu rời xa anh ấy thì cháu sẽ tự nguyện từ bỏ anh ấy ạ. Nếu hôm nay khiến bác không được vui, cháu thực sự xin lỗi.
Nói xong tôi định đứng dậy xin phép ra về trước thì bất ngờ ông lên tiếng:
– Tôi nghe nói mẹ cô ngày mai sẽ phẫu thuật?
Mấy chữ ông nói ra khiến tôi khựng lại. Tôi ngước mắt nhìn ông, không biết ông định ám chỉ điều gì. Ông lại nói:
– Cô có tin nếu cô cứ cố chấp bên thằng Quân thì tôi sẽ khiến cho mẹ cô không được phẫu thuật nữa không? Bất kể bệnh viện nào cũng sẽ không phẫu thuật cho mẹ cô? Nếu cô có thể gạt chữ hiếu qua một bên thì cô hãy cứ ở bên nó.
Tôi nhìn ông, ánh mắt lạnh lùng quyết đoán như muốn phong toả tôi trong một tảng băng lớn. Tôi biết ông không hề nói đùa, càng không phải là lời nói suông hay đe doạ. Tôi vội vàng đáp:
– Mẹ cháu không liên quan tới chuyện này, đừng lôi mẹ cháu vào cuộc.
– Nói thật với cô, tôi không muốn dùng cách tàn nhẫn như vậy để ép buộc cô nhưng nếu cô cứ kiên quyết chống đối tôi thì tôi nhất định sẽ làm thật. Tôi là người có thể làm mọi thứ để bảo vệ danh dự của gia đình. Cô thấy tôi ác cũng được, bao năm lăn lộn thương trường, nếu tôi không ác thì làm sao có được ngày hôm nay. Tôi cần một cô con dâu xứng đáng với thằng Quân chứ không phải một kẻ tầm thường như cô. Cô không xứng đáng với nó. Cô luôn miệng nói bên nó vì tình yêu, tôi không biết cô yêu nó cỡ nào, nhưng nếu cô yêu nó, nghĩ cho nó thì tốt nhất cô nên rời xa nó đi. Cần bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cô. Còn cô cứ cố chấp trái ý tôi thì vừa hại gia đình mình, vừa hại người mà cô luôn miệng nói yêu. Tôi không chỉ có một thằng con trai, mà tôi có hai thằng con trai. Nhưng vì tài năng vượt trội của thằng Quân nên tôi mới muốn nó là người thừa kế. Nếu nó kiên quyết bên cô tôi cũng sẽ khiến cho nó không còn cái gì trong tay. Thôi, tôi nói thế là cô hiểu rồi chứ. Tôi thừa sức để làm những chuyện mà tôi vừa nói ra. Bây giờ thì cô quyết định đi, tôi không có nhiều thời gian.
Trái tim tôi bỗng chốc như bị ai đó thò tay P0'p chặt lấy tới khi vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh. Tôi phải quyết định sao đây? Tôi không muốn buông tay anh, nhưng giờ phút này tôi đâu còn lựa chọn nào khác. Tôi không thể cố chấp bên anh mà bỏ mặc mẹ mình được, tôi cũng không thể cố chấp bên anh mà khiến mọi thứ của anh bị thiêu huỷ. Tôi ngước mắt nhìn ông, hỏi lại:
– Có thật là chỉ cần cháu rời xa anh Quân thì mọi thứ sẽ bình thường đúng không?
– Tôi không nói hai lời. Nếu cô đồng ý rời xa thằng Quân, tôi sẽ cho mẹ cô được phẫu thuật bởi bàn tay của những bác sĩ giỏi nhất. Mọi chi phí tôi sẽ chi trả hoàn toàn. Và cô còn được một khoản tiền lớn để bắt đầu cuộc sống mới.
– Cháu không cần tiền, cháu chỉ cần bác đừng làm hại gì đến mẹ cháu, để ca phẫu thuật của mẹ cháu được diễn ra thuận lợi. Và cháu cũng mong bác giữ đúng lời hứa của mình với anh Quân.
– Được, cô yên tâm. Tôi chỉ sợ cô nuốt lời thôi chứ lời tôi đã nói ra, tôi nhất định sẽ làm. Mà cô cũng đừng mong sẽ nuốt lời được với tôi. Tôi được biết cô còn có một em gái đang bụng mang dạ chửa, nếu cô muốn em mình sinh đẻ thuận lợi thì ngoan ngoãn làm theo những gì mình vừa nói.
Xem ra, trước khi đến đây gặp tôi ông đã điều tra rất kỹ về gia đình của tôi. Tôi gật đầu đáp:
– Bác yên tâm, cháu sẽ giữ đúng lời hứa của mình.
– Chuyện tôi đến đây gặp cô, tôi không muốn thằng Quân biết. Tôi biết tính nó khi yêu ai sẽ rất cố chấp, nên là cô hãy tự nghĩ cách để nó phải từ bỏ cô đi. Tôi sẽ cho cô một tuần để rời xa nó.
– Dạ vâng.
Nói xong thì ông đứng dậy về trước. Tôi ngồi đó tha thẩn nhìn theo bóng dáng ông cho tới khi khuất hẳn, cuối cùng đã chẳng kìm nén được nữa mà mặc kệ cho nước mắt tự do buông rơi. Lẽ ra ngay từ đầu tôi phải biết trước kết quả của lọ lem và hoàng tử sẽ chẳng đẹp như cổ tích, vậy mà cớ sao lúc này tôi lại đau lòng quá đỗi. Là bởi vì tôi yêu anh, yêu đến mức không muốn xa rời nhưng dù cho như vậy tôi cũng không thể ích kỷ vì hạnh phúc của mình mà làm ảnh hưởng tới người thân, ảnh hưởng tới chính anh. Trên đời này, hình như bất kể chuyện gì cũng phải đánh đổi, tôi muốn cứu mẹ mình, muốn sự nghiệp của anh được rực rỡ thì tôi phải chấp nhận bản thân mình không có một cái kết có hậu. Tôi ngửa đầu tựa vào thành ghế phía sau, toàn thân như bị khoét sạch sẽ rồi bị thả tự do xuống hố sâu của địa ngục. Nghĩ lại lời bố anh nói cũng đúng, xét về mặt nào thì tôi cũng không xứng với anh. Hoàng tử sinh ra chỉ dành cho công chúa, đoạn tình cảm với lọ lem chỉ là giấc mộng thoáng qua. Có lẽ tôi phải chấp nhận thôi! Tôi ngồi một lúc rất lâu mới có thể đứng dậy được. Vừa về đến bệnh viện tôi đã thấy Quân có mặt ở đấy, còn chưa kịp lên tiếng anh đã nói:
– Em giỏi thật!
Nghe anh nói tự nhiên tôi có chút chột dạ, ấp úng đáp:
– Em….
– Sao mẹ nằm viện lại giấu anh?
– Em sợ anh lo lắng.
– Ngốc, không định cho anh san sẻ gán*** cùng em sao?
– Em….
Quân cúi xuống nhìn tôi, hàng lông mày bất giác nhíu lại hỏi:
– Mà sao mắt em đỏ lên thế kia?
Tôi giật mình đưa tay chạm lên khóe mắt mình, tìm đại một lý do:
– À, em vừa bị con muỗi hay con gì bay vào mắt ấy. Em dụi mãi nên mắt mới đỏ như vậy.
– Lần sau không được dụi mắt, sẽ ảnh hưởng tới giác mạc. Bị con gì bay vào mắt thì phải dùng thuốc rửa.
– Dạ vâng, em biết rồi.
– Anh vừa mới vào thăm mẹ xong, anh giới thiệu với mẹ là người yêu của em rồi. Coi bộ mẹ ưng chàng rể tương lai này lắm rồi đó nhá.
Quân vừa nói vừa cười, trái tim tôi lại nhói lên cảm giác đau đớn. Thế nhưng tôi sợ anh phát hiện ra nên đành cố gắng tỏ như chưa từng có cuộc gặp vừa nãy, mỉm cười đáp lại:
– Anh tự tin quá nhỉ?
– Tất nhiên, anh cực kỳ tự tin nhé. Riêng khoản ra mắt phụ huynh anh dám đảm bảo sẽ khiến phụ huynh yên tâm tuyệt đối để gả con gái. Nhìn mặt anh uy tín vậy cơ mà.
– Êu, nhưng mà ai đã đồng ý lấy anh chứ.
– Hả? Em không lấy anh thì lấy ai?
– Em thiếu gì người đâu.
– Em dám?
Tôi bật cười nhìn anh, cảm giác biết phải chia xa, nhưng lại cố gắng như không có chuyện gì xảy ra giống như có ngàn mũi kim đâm vào ng mà vẫn phải mỉm cười. Nếu có một điều ước, tôi ước rằng thời gian dừng lại ở giây phút này, khoảnh khắc này cho tôi và anh được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đáng tiếc ước mơ thì mãi chỉ là ước mơ!!!
Buổi tối hôm ấy tôi ở lại viện trông mẹ, Quân cũng ở lại với tôi suốt cả một đêm cho tới ngày hôm sau mọi thủ tục làm phẫu thuật cũng đều là anh lo liệu. Từ sáng sớm thím ba và cái Ly đã có mặt, thím ba thấy Quân như vậy liền nói nhỏ:
– Thằng người yêu cháu được đấy, hơn hẳn người yêu cái Ly.
Tôi không biết trả lời thím thế nào nên chỉ đáp cho xong chuyện:
– Dạ vâng.
10 giờ 15 phút mẹ tôi được đưa vào phòng phẫu thuật, chiếc giường đẩy từ từ lăn bánh, cái Ly run run hỏi tôi:
– Ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công đúng không chị?
Tôi gật đầu đáp:
– Nhất định là vậy rồi.
Sau khi mẹ tôi được đưa vào phòng phẫu thuật một lúc thì thằng Đức cũng tới. Suốt khoảng thời gian chờ đợi nó luôn nắm chặt tay cái Ly, còn Quân thì nắm chặt tay tôi. Tôi tự nhủ mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi nhưng cảm giác đứng ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, mỗi giây mỗi phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Chờ đợi rất lâu thì cánh cửa phòng phẫu thuật mới mở ra, tôi vội vàng lao vào hỏi:
– Bác sĩ, ca phẫu thuật thế nào rồi?
– Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Người nhà có thể yên tâm rồi.
Nghe xong tôi và cái Ly như vỡ oà cảm xúc, bật khóc vì hạnh phúc. Quân thấy vậy mới cười nhẹ đưa tay lau những giọt nước mắt vương trên má tôi:
– Lại khóc nhè như con nít rồi.
– Kệ em.
– Ừ thì kệ em. Vì em mãi là em bé của anh mà.
Nghe anh nói vậy tôi lại càng khóc to hơn. Bây giờ ca phẫu thuật của mẹ đã thành công nhưng tôi chỉ còn vài ngày bên anh nữa thôi. Nghĩ vậy trái tim tôi như ngừng đập. Có lẽ chỉ có khóc mới khiến tôi bớt đau hơn. Quân thấy tôi khóc lớn lại càng ra sức dỗ dành, có lẽ anh chỉ đơn giản nghĩ tôi khóc vì hạnh phúc chứ anh không thể ngờ rằng trái tim tôi đau như rỉ máu.
Một lát sau thì mẹ tôi được đưa về phòng hồi sức theo dõi. Sau khi mẹ được đưa về phòng thường thì tôi giục cái Ly đi về nhà nghỉ ngơi, dù sao đang bầu bí ở lại viện cũng không tốt. Hai ngày tiếp theo trôi qua, tôi ở lại viện chăm mẹ cả ngày lẫn tối. Quân lúc nào rảnh đều qua phụ tôi. Tới ngày thứ 3, tôi thấy sức khỏe mẹ cũng ổn hơn, mà tôi chỉ còn 4 ngày nữa để bên Quân, tôi muốn tranh thủ quãng thời gian ngắn ngủi này để tạo thêm những kỷ niệm với anh nên đã nhờ thím ba tối nay ở lại chăm mẹ giúp mình.
Từ bệnh viện tôi bắt xe đi thẳng về nhà Quân. Tôi chợt nhớ ra cũng đã mấy ngày tôi không nấu cơm cho anh rồi nên sau khi đến nhà tôi liền đi vào tủ lạnh xem có thức ăn gì để chế biến vài món ăn. Cuối cùng tôi quyết định làm món trứng ốp, sườn xào chua ngọt, thịt bò hấp, tôm chiên và bát canh củ quả. Trong lúc thái cà rốt, tự nhiên nghĩ đến chuyện chẳng còn vài bữa được nấu ăn cho anh như thế này nữa lại khiến lòng tôi cuồn cuộn cơn đau. Trong giây phút chểnh mảng, lưỡi dao sắc sượt qua ngón tay khiến tôi bị chảy máu, nhưng kỳ lạ tôi lại chẳng có cảm giác đau, có lẽ vì nỗi đau trong lòng còn lớn hơn thế gấp trăm ngàn lần. Bất chợt một bàn tay túm lấy tay tôi, tôi giật mình ngước mắt nhìn lên thì thấy Quân đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt anh đầy lo lắng, hàng lông mày nhíu lại như thể đang đau hộ cho tôi vậy. Tôi giống như đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn bắt được, định rụt tay lại giấu diếm nói:
– Em không sao. Lần sau em sẽ chú ý hơn!
– Không được phép có lần sau.
Nói rồi anh vội vàng xả tay tôi vào nước rồi đi lấy urgo băng lại. Sau đó anh không cho tôi làm gì nữa, nhất quyết bắt tôi ngồi ghế sofa chờ. Vậy là bữa cơm hôm ấy tôi chủ định nấu cho anh thì lại biến thành anh nấu cho tôi. Trong lúc ăn cơm Quân hỏi:
– Mẹ thế nào rồi mà em về đây?
– Mẹ ổn rồi, có thím ba chăm rồi nên yên tâm anh ạ.
Quân cười nhẹ gật đầu, ăn cơm xong thì tôi chủ động thu dọn bát để vào bồn rửa. Vừa mới xả nước đột nhiên anh ôm chầm lấy tôi từ phía sau, hơi thở nóng ấm của anh phả vào điểm nhạy cảm sau tai tôi khiến toàn thân tôi bủn rủn, tôi muốn né tránh bảo anh để yên cho mình rửa bát nhưng cánh tay anh ôm tôi ngày càng chặt, khuôn ng rộng dính chặt vào lưng tôi không một khe hở:
– Để bát đó, lát anh rửa cho.
– Thôi…để em…
Tôi chưa nói xong thì anh đã xoay người tôi lại, một nụ hôn bất chợt đặt xuống môi tôi, nụ hôn mỗi lúc một sâu, đầu lưỡi quấn quýt đến mê loạn. Bàn tay anh đặt lên *** căng tròn khiến người tôi mềm nhũn. Tôi đưa tay ôm lấy cổ anh, để mặc cho anh đốt lên ngọn lửa mãnh liệt. Sau đó anh nhấc bổng tôi lên đi thẳng vào trong phòng, đặt tôi xuống chiếc giường êm ái, nụ hôn kia lại càng nồng cháy. Tôi khẽ co người, anh kéo mạnh váy của tôi, hai đỉnh đồi thoát khỏi sự gò bó, rơi vào lòng bàn tay nóng bỏng của anh, để mặc anh nắn P0'p. Cả người tôi bị anh ***, cổ họng không tự chủ được phát ra tiếng ***. Quân thấy vậy, khoé môi anh khẽ nở ra nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai:
– Anh yêu em!
Nói xong nụ hôn kia liền rơi xuống bờ vai rồi dừng lại nơi núi đồi căng tròn. Ba từ “anh yêu em” văng vẳng bên tai khiến khoé mắt tôi bỗng dưng ươn ướt. Hình như đây là lần đầu tiên anh nói yêu tôi, lẽ ra tiếng yêu ấy phải khiến con tim tôi tràn ngập hạnh phúc, vậy mà giờ đây lại đau đớn thế này. Tôi yêu anh, yêu rất nhiều, đứng trước mặt người đàn ông tôi yêu mọi lý trí như bị cuốn phăng ra biển khơi. Nốt hôm nay thôi, để cho tôi được buông thả bản thân bên cạnh anh những ngày ngắn ngủi có được không? Tôi ôm chặt lấy anh, cảm nhận ngọn lửa đang bùng cháy trong người anh, nghe tiếng thở gấp gáp của anh. Đối với tôi, như thế là quá đủ.
Từ *** căng tròn, bàn tay anh di chuyển xuống phần hạ thân, những ngón tay thành thục luồn lách vào tận sâu nơi bí hiểm nhất, nhẹ nhàng đưa đẩy ra vào, nhẹ nhàng *** khiến người tôi cong lên như con tôm, tiếng *** lại bật ra từ miệng:
– Ưhm…ưhm…
Anh dừng lại nơi đó rất lâu, cho tới khi nơi ấy ngập tràn dòng nước ướŧ áŧ anh mới rướn người lên, đem du͙© vọиɠ nóng bỏng của anh đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể tôi. Không có sự đau đớn kịch liệt, chỉ có niềm khát khao được lấp đầy và cơn kɧoáı ©ảʍ bao trùm cơ thể. Mặc kệ thời gian trôi qua, mặc kệ vạn vật bên ngoài, cả hai chúng tôi như điên dại quấn lấy nhau không muốn rời. Đến khi có một dòng nước ấm chảy thẳng vào cơ thể tôi thì anh mới dừng lại.
Đêm đó cả hai chúng tôi ôm nhau ngủ, có điều giấc ngủ của tôi chẳng được sâu giấc. Khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới lọt qua rèm cửa, tôi giật mình tỉnh giấc. Mở mắt nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ say, ánh sáng vỡ vụn hắt tia màu vàng lên gương mặt anh khiến đường nét của anh càng trở nên ôn hoà, đẹp đến lay động lòng người. Tôi giơ ngón tay, thuận theo tia sáng chạm nhẹ vào chiếc mũi cao thẳng của anh. Người đàn ông này cái gì cũng hoàn hảo, đáng tiếc sinh ra không phải dành cho tôi. Ông trời cho tôi gặp anh, yêu anh, đi cùng anh một đoạn đường ngắn, có lẽ đã là đặc ân lớn nhất đời tôi rồi. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy xúc cảm và sự đau đớn quen thuộc lần nữa kéo về cuốn tôi vào vực sâu vô tận, muôn đời muôn kiếp không thể nguôi ngoai. 3 ngày nữa thôi tôi phải rời xa anh rồi, dù không muốn nhưng tôi đã không còn lựa chọn. Mong rằng kiếp sau có gặp lại, đoạn đường chúng tôi bước đi sẽ không phải ngắn ngủi như kiếp này. Giọt nước mắt trong tôi lại lặng lẽ tuôn rơi, âm ỉ như nỗi đau trong lòng tôi vậy. Những lời hứa, những hình ảnh về tương lai đẹp đẽ…đã đến lúc kết thúc rồi.
Tôi vừa đưa tay gạt đi những giọt nước mắt thì bất ngờ eo bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, chân cũng bị kẹp ***, giọng nói vẫn còn ngái ngủ vang lên:
– Em làm gì mà dậy sớm vậy?
– Em không ngủ được nữa.
– Vậy em đói bụng không? Anh dậy nấu cái gì cho em ăn nhé.
Thực ra bụng tôi không đói, đúng hơn là cổ họng khô không khốc khiến tôi chẳng muốn ăn gì nhưng tôi vẫn gật đầu nói dối muốn ăn phở gà. Sau khi ăn sáng xong thì tôi chủ động hỏi anh:
– Hôm nay anh phải đi làm không?
– Làm gì vậy?
– Nếu anh không phải đi làm thì đưa em đi chơi đi. Tự nhiên em muốn đi đến vài nơi của Hà Nội.
– Em không phải tới viện với mẹ à?
– Em không, có thím ba ở với mẹ rồi.
– Ừ, vậy anh sẽ đưa em đi chơi.
Ngày hôm đó chúng tôi đi vòng quanh Hà Nội cũng tới 8 giờ tối mới về nhà. Tôi chủ động chụp cùng anh rất nhiều bức ảnh. Hai ngày tiếp theo trôi qua cũng vậy, có lẽ đây là hai ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi. Mỗi ngày, tôi mở mắt là nhìn thấy anh, nhắm mắt là có thể nghe thấy tiếng thở của anh, được sống trong những niềm vui và hạnh phúc do anh mang lại, tôi thấy cuộc đời này đã chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế. Có điều, cũng đến ngày giấc mơ hạnh phúc phải khép lại, ngày tôi phải quyết tâm rời xa anh. Tôi biết với tính khí của Quân, nếu tôi tự nhiên nói chia tay anh nhất định sẽ không đồng ý. Cuối cùng tôi phải đem hết toàn bộ tâm sự đến tìm cái Ngân để dãi bày. Cái Ngân nghe xong liền kinh ngạc hỏi lại:
– Bố ông Quân bắt mày phải làm vậy thật hả?
Tôi thở dài gật đầu đáp:
– Ừ. Dù không muốn nhưng giờ tao không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
– Thế giờ mày định tính sao?
– Tao không biết tính sao nên mới phải đến tìm mày nghĩ cách nè. Đang yên đang lành nói chia tay thì không được.
– Đúng rồi, đang hạnh phúc mà chia tay thì ai đồng ý cho được. Giờ chỉ còn một cách.
– Cách gì?
– Khiến ông ấy hiểu lầm rồi tự rời bỏ mày.
– Hiểu lầm? Bằng cách nào?
– Trời ạ, mấy cái kinh nghiệm khi mày đọc truyện ngôn tình đâu hết rồi? Bây giờ mày chủ động ôm hôn người đàn ông khác trước mặt ông Quân, xong nói lời tổn thương ông ấy xem ông ấy có điên lên không. Đàn ông sĩ diện cao lắm mày ơi.
Lời cái Ngân nói rất có lý, rất đúng nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh đó tôi lại thấy trái tim mình đau như vỡ vụn. Có điều nghĩ cả buổi sáng tôi vẫn không tìm được cách nào hay hơn thế, để anh ghét mình, hận mình tôi buộc phải làm vậy thôi.
– Nhưng mà bây giờ tao kiếm được ai khác để đóng kịch đâu.
– Cái này không phải lo, tao giúp mày được.
Tôi gật đầu thở dài không nói gì nữa. Uống một ngụm nước lọc thôi mà tôi cảm thấy cổ họng mình toàn vị đắng chát, nước mắt tôi không kìm nén được lại rơi xuống, khi chảy đến bờ môi tựa như axit làm cháy môi tôi vậy. Tôi đau lắm, tôi không muốn rời xa anh một chút nào. Chiều tối hôm ấy tôi lại nhận được cuộc gọi từ bố của Quân nhắc nhở ngày mai là ngày cuối. Đêm hôm đó tôi không về nhà Quân, cũng không ở lại bệnh viện, mà về nhà cái Ngân, tôi chủ động tắt máy không liên lạc với anh, bước đầu để anh hiểu nhầm mình. Ngày hôm sau cũng vậy, buổi chiều tôi mới từ nhà cái Ngân về phòng trọ. Lúc tôi vừa bước đến cổng thì cái Ly chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy tôi nó liền hỏi:
– Chị đi đâu từ qua đến nay mà em không liên lạc được cho chị thế? Anh Quân mấy lần đến tìm chị đấy.
– Chị đi có việc, mày định đi đâu?
– Em tới viện với mẹ.
– Ừ. Thế đi đi.
Quân không liên lạc được với tôi, chắc chắn tối nay anh sẽ lại đến đây tìm tôi. Nghĩ vậy tôi liền gọi cho cái Ngân để kêu người đàn ông kia đến nhà. Người này chính là anh họ của cái Ngân, tên Minh, tôi cũng được tiếp xúc vài lần với anh rồi. Sau khi Minh đến, tôi ngại ngùng bảo anh:
– Em xin lỗi đã làm phiền anh rồi.
Minh cười nhẹ đáp:
– Không sao. Em là bạn của Ngân thì cũng như là em gái anh vậy. Có điều, sao phải bắt buộc chọn cách này để làm tổn thương nhau? Sao không thẳng thắn nói lời chia tay hả em?
Tôi nhìn Minh, cười khổ đáp:
– Em thực sự hết cách rồi mới phải tìm đến cách này.
Tôi vừa dứt lời, bất chợt đôi môi của Minh chạm xuống môi tôi, bàn tay của anh đỡ gáy tôi. Khi cánh môi tiếp xúc, ngoài sự kinh ngạc tôi không còn bất cứ cảm giác nào. Thế nhưng chỉ chưa đầy mấy giây, một tiếng “bụp” rất mạnh vang lên. Minh lảo đảo lùi lại, khoé miệng rớm máu, má phải sưng tấy. Lúc này tôi mới ngước mắt nhìn lên, toàn thân sững sờ khi thấy Quân đang đứng trước mặt. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hai bàn tay buông thõng của anh nắm chặt thành nắm đấm. Thấy anh định tiến lên đánh tiếp thì tôi phải vội vàng bước đến đứng chắn trước Minh:
– Anh làm cái gì vậy? Sao lại đánh anh ấy?
Lúc bấy giờ anh mới nhìn tôi, khoé môi anh run lên, mọi sự bình tĩnh, chín chắn, lạnh lùng thường thấy ở anh đều biến mất. Đáy mắt luôn sáng bây giờ chỉ còn lại ngọn lửa giận dữ đang cháy bùng bùng:
– Hắn ta dám hôn em? Hắn ta là cái gì mà dám hôn em?
– Anh ấy…là người đàn ông tôi yêu!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.