Bốn từ “Làm bạn gái tôi”’ từ miệng anh phát ra khiến hai mắt tôi tròn xoe, miệng há hốc không thể tin nổi. Tôi nhìn anh, muốn xem câu nói này bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả, nhưng đáng tiếc ánh mắt anh sâu thẳm tựa hồ không thấy đáy, tôi chỉ có thể nhìn nụ cười như có như không của anh, nhưng lại không thể nhìn ra nội tâm anh rốt cục đang muốn gì. Mà Quân cũng rất hứng thú nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt không hề có ý dời đi, dường như không thèm quan tâm mà điềm nhiên tiếp nhận sự quan sát cùng đánh giá của tôi. Trái tim tôi bất giác đập nhanh, nhiệt độ trong huyết mạch ngày càng tăng cao, tôi phải nắm chặt hai tay mới có thể bình tĩnh nói:
– Anh, đừng….
Tôi định nói “anh đừng đùa như vậy” nhưng vừa nói đến đó thì khoé môi anh đã nhếch lên nụ cười, chặn ngang câu nói của tôi:
– Làm bạn gái tôi một ngày! Tôi chưa nói xong.
Sắc mặt tôi trở nên lúng túng, ngay cả lời nói cũng trở nên lắp bắp:
– Làm…bạn gái… anh một ngày sao?
Quân gật đầu, lúc này vẻ mặt anh mới trở về trạng thái nghiêm túc:
– Ừ. Mẹ tôi đang bắt tôi đi xem mắt. Tôi muốn nhờ cô đóng giả làm bạn gái tôi một ngày để đi gặp cô gái kia.
Tôi nhíu mày ngơ ngác nhìn anh, không phải ngơ ngác vì chuyện anh nhờ, mà ngơ ngác vì chị Quyên là bạn gái anh, sao anh không dẫn chị ấy đi. Với hai người yêu nhau lâu như vậy mà gia đình anh không biết sao? Chẳng lẽ anh cũng không nói với mẹ mình rằng anh đã có bạn gái? Một loạt câu hỏi đặt trong đầu tôi, cuối cùng tôi phải lên tiếng hỏi thẳng:
– Chị Quyên là bạn gái anh đó, sao anh không dẫn chị ấy đi gặp cô gái kia. Nhờ tôi làm gì?
Anh nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt giống như kiểu đang hoang mang, sau cùng anh nói:
– Cô thần kinh à? Cô ấy là bạn gái tôi hồi nào?
– Ơ hay, hai người yêu nhau từ hồi nào mà giờ anh cũng không nhớ à? Tôi nhớ không nhầm thì chị ấy bảo hai người yêu nhau 8 năm rồi đấy.
Quân trầm mặc suy nghĩ một lát, xong anh đáp:
– Điên. Tôi và cô ấy yêu đương đếch gì.
Tôi nghe xong lòng tràn đầy sự kinh ngạc. Nếu như vậy là chị ta cố tình bịa ra tất cả với tôi, ngay cả câu chuyện tình yêu đẹp như trong mơ kia cũng là do chị ta tự biên tự diễn? Nhưng mà chị ta làm như vậy để được gì, tôi nghĩ hoài không ra mục đích của chị ta, chẳng lẽ khẳng định chủ quyền trước để tôi biết đường tránh xa Quân.
Có một điều tôi không thể phủ nhận sau khi nghe Quân nói câu này đâu đó trong lòng tôi đã loé lên niềm vui khó tả, tôi không biết sao mình lại có cảm giác ấy nhưng ngoài vui ra còn có cả sự nhẹ nhõm. Tôi tủm tỉm cười trêu anh:
– Thì cứ cho là anh đang độc thân đi, nhưng mẹ anh bắt anh đi xem mắt cũng hay mà. Biết đâu gặp được đúng người.
Quân cau mày khó chịu đáp:
– Cô biết vì sao tôi không muốn có bạn gái không?
– Tôi không biết. Nhưng chắc là do anh bận hả?
– Bởi vì có một người lải nhải như cô bên cạnh đủ đau đầu rồi.
Không hiểu sao lần này bị anh chê mà tôi vẫn không thấy tức giận, chỉ thấy buồn cười. Khoé môi anh cũng ánh lên nụ cười, nhưng vài giây sau đó liền làm bộ mặt nghiêm túc hỏi lại:
– Thế đồng ý không?
– Được, tôi đồng ý. Nhưng mà tôi đã ký hợp đồng giúp việc với chị Thuỳ. Giờ đi dạy phải hủy hợp đồng à?
– Không, cô vẫn đi dạy và vẫn đi làm cho tôi bình thường. Bạn tôi có một thằng con trai đang học lớp 1 nên muốn tìm gia sư dạy thêm.
– À thì ra là như vậy. Thế anh giúp tôi nhé, anh yên tâm tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt việc nhà anh trước.
– Ừ.
Mọi thủ tục đăng ký xe của tôi phải ngày mai mới xong nên tối đó tôi bắt xe buýt về nhà. Tôi vừa xuống đến sảnh chung cư thì gặp chị Quyên tay xách 2 túi đồ đang bước vào. Từ sau hôm bị chị ta chơi cho một vố đến nay tôi thật sự không muốn gặp lại chị ta một chút nào, tôi đã cố tình tránh né để khỏi chạm mặt nhưng chị ta lại lên tiếng gọi tôi lại:
– Nhi!
Tôi quay đầu nhìn chị ta, vẫn là nụ cười dịu dàng trên khoé môi:
– Em đi đâu đây?
– Thì em làm giúp việc cho anh Quân. Giờ hết giờ làm nên em ra ngoài bắt xe về.
Nghe tôi nói vậy sắc mặt chị ta thoáng thay đổi, ánh mắt thể hiện rõ sự sững sờ giống kiểu đang rất khó tin. Chắc có lẽ chị ta nghĩ sau hôm đó tôi đã bị đuổi việc nhưng lại không ngờ tôi vẫn tiếp tục được đi làm. Sau đó chị ta gượng gạo nở nụ cười:
– Ừ, chị quên mất. Chị đến mang trả ít đồ của anh Quân, đêm qua anh ấy bỏ quên chỗ chị.
Nếu bình thường khi nghe chị ta nói câu này thì tôi có dùng đầu gối để suy nghĩ ít đồ bỏ quên đó là gì. Nhưng giờ biết bộ mặt thật của chị ta rồi tôi chỉ cảm thấy buồn cười, sao trên đời này lại có một người nói dối không hề chớp mắt như vậy. Chắc ngày bé chị ta cũng phải uống sữa fristi nhiều lắm thì trí tưởng tượng mới cao siêu như thế. Dù đã biết rõ mọi chuyện nhưng tôi vẫn giả vờ như một con ngốc không biết gì, cười cười đáp:
– Dạ vâng. Anh Quân vừa ra ngoài mới về rồi đấy chị ạ.
– Ừ.
– Em xin phép về trước đây.
Tôi vừa định bước đi thì chị ta lên tiếng:
– Ra ngoài kia nói chuyện một chút với chị được không?
Tôi nghĩ mình và chị ta chẳng có chuyện gì để nói riêng tư nên định từ chối nhưng chị ta lại nói:
– Chị có chuyện muốn thương lượng với em.
Chị ta nói vậy rồi tôi đành miễn cưỡng gật đầu theo chị ta ra trước cửa chung cư nói chuyện. Tôi cũng không muốn mất thời gian nên chủ động hỏi trước:
– Chị có chuyện gì thì nói luôn đi ạ.
Chị ta nhìn tôi, chậm rãi hỏi:
– Chị nghe nói nghề nghiệp của em làm cô giáo đúng không?
– Đúng rồi chị.
– Vậy tại sao em lại phải đi làm giúp việc, một cái nghề bần cùng bất đắc dĩ mới phải làm? Trong khi đó nghề nghiệp chính của em là người nhà nước?
Chị ta làm sao hiểu được hoàn cảnh của tôi, nếu không phải bị đuổi việc, không phải lặn lội hết trường này tới trường khác nhưng không xin được việc thì tôi cũng đâu muốn từ bỏ nghề nghiệp chính của mình. Thế nhưng tôi không muốn phơi bày vết thương đó cho chị ta thấy nên chỉ đáp:
– Em có một số chuyện cá nhân nên tạm thời không đi dạy học nữa. Mà…
Khi tôi còn chưa nói hết câu thì chị ta đã chặn ngang:
– Chứ không phải là em đã từ bỏ công việc giáo viên lương ba cọc ba đồng chỉ vì nhìn thấy miếng mồi ngon hơn là Quân à?
Dường như chị ta lúc này đây đã chẳng cần phải diễn vai người tử tế với tôi mà lật mặt đi thẳng vào vấn đề. Tôi cũng thẳng thắn đáp:
– Nếu như chị không ở trong hoàn cảnh của người khác thì xin đừng vội phán xét, cũng xin đừng vội quy chụp. Đừng từ bụng ta suy ra bụng người chị ạ.
Chị ta nghe xong sắc mặt thoáng xám sầm lại rồi cười khẩy:
– Hạng người con gái như em chị nắm rõ trong lòng bàn tay rồi em ạ. Gái quê lên thành phố, đứa nào chẳng có khát vọng muốn đổi đời. 10 đứa thì 1 đứa chịu lao động bằng chân tay và trí óc, 9 đứa còn lại chỉ muốn đi đường tắt. Mà đi đường tắt là gì em hiểu không, là cố tình tiếp cận trai nhà giàu để mong ước làm dâu hào môn. Nhưng mà em ơi, sự thật thì giẻ rách không bao giờ có thể biến thành khăn mặt được đâu em.
– Nếu chị nghĩ như vậy thì cái tầm mắt của chị nó cũng hạn hẹp quá đấy. Chị mở miệng ra là chê nhà quê chúng tôi. Đúng, nhà quê chúng tôi có thể không giàu như chị, không được ăn sung mặc sướиɠ như chị nhưng chúng tôi chân chất thật thà có sao nói đó chứ không bốc phét như chị.
Bị tôi nói trúng tim đen, hàng lông mày chị ta liền cau lại, cao giọng nói lớn:
– Cô nói ai bốc phét hả? Nói ai?
Tôi không thẳng thắn trả lời câu hỏi của chị ta mà chỉ nói một câu khiến chị ta lập tức phải im bặt lại trong vòng vài phút:
– Câu chuyện tình yêu của chị và Quân đúng là rất đẹp. Nhưng đáng tiếc nó chỉ xảy ra trong tưởng tượng của chị.
Chị ta nhìn tôi, uất nghẹn đến mức mãi không nói lên lời. Cuối cùng khùng khùng lên quát:
– Không biết gì thì im mẹ cái mồm vào. Còn tôi nói cho cô biết, khôn hồn thì sớm nghỉ việc rời xa anh Quân. Bằng không đừng trách tôi, cô không đấu lại được với tôi đâu.
Hờ hờ, chị ta bị thần kinh sao? Tôi đấu cái quái gì với chị ta. Tôi không muốn mất thời gian của mình chỉ để nói với hạng người không biết phải trái như này nên đáp lại một câu rồi xoay người bước đi:
– Chị muốn làm gì thì làm. Còn việc tôi, tôi vẫn làm, chẳng ai ngu mà tự nhiên từ bỏ chén cơm của mình. Muộn rồi, tôi về đây.
Nói xong tôi liền bước đi đến điểm xe buýt. Trên đường về, càng nghĩ tôi lại càng thấy nực cười. Nếu xét về công việc, hoàn cảnh, điều kiện, hay cả quan hệ của chị ta với Quân thì chị ta đều hơn tôi. Vậy mà chị ta thiếu tự tin đến mức sợ một đứa không cảnh gì như tôi ςướק lấy Quân sao? Sau khi đã trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, tôi đâu còn là cô gái mơ mộng thuở 18 đôi mươi, ngày ngày ước ao có chàng bạch mã hoàng tử tới đón mình, đưa mình vào lâu đài giống như chuyện cổ tích. Giờ đây, tôi chỉ muốn yên ổn kiếm tiền, kiếm nhiều tiền để cuộc sống mình tốt lên mỗi ngày mà thôi. Làm ơn, để tôi yên có được không?
Sau khi tôi về đến nhà cái Ly đã nấu cơm nước xong xuôi, nhưng nó vẫn trưng ra cái bộ mặt đầy ủ rũ. Tôi cũng từng trải qua cảnh thất tình giống nó nên hiểu, bởi vậy tôi cũng không hỏi nhiều, không muốn động chạm vào vết thương đang lở loét trong nó. Ăn cơm xong tôi bảo:
– Ly, tối nay rảnh đúng không?
– Làm gì chị?
– Chị em mình đi siêu thị đi.
– Đi siêu thị mua gì được chị, với có tiền đâu mà mua.
– Sắp đến sinh nhật mẹ, chị muốn mua tặng mẹ cái gì đó. Với mua áo cho mày.
– Chị lấy tiền đâu ra thế?
– Mày quên là chị đi làm rồi à?
– À, em quên mất đấy.
Tối đó hai chị em tôi dẫn nhau đi siêu thị gần nhà, tôi mua được một cái đầm, cái Ly mua được một cái áo, còn mua tặng mẹ tôi một bộ đồ. Lẽ ra tôi cũng không định mua đồ cho bản thân đâu nhưng sau khi mặc thử cái Ly cứ bảo:
– Eo ơi chị mặc cái này đỉnh vãi, bình thường chị cứ mặc mấy cái kiểu kín cổng cao tường, nhìn chẳng khoe được dáng gì cả.
– Thì chị cũng có đi đâu mà mặc mấy cái đồ này.
– Ơ hay, bây giờ kể cả đi đổ rác cũng còn phải đẹp nhá chị. Sao chị em mình chẳng giống nhau quái gì nhỉ, em chỉ thích mặc đẹp mỗi tội không có tiền mà mua thôi.
– Cô cứ học hành tử tế đi, sau này ra trường đi làm tha hồ tiền mua quần áo.
– Sang tuần em đi làm thêm. Nhưng chị yên tâm đi, em làm bưng bê cho quán nhà bạn em chứ không vào bar làm nữa đâu mà chị sợ.
Tôi không muốn cái Ly đi làm nhưng giờ cấm cũng chẳng được nên đành mặc kệ, miễn là nó không làm trong môi trường tạp nham là được. Ra khỏi siêu thị tôi rủ cái Ly đi ăn bánh mì kẹp thịt. Cái Ly vừa cắn miếng đầu tiên đã ậm oẹ bịp miệng lại kêu:
– Bánh mì hôm nay khó ngửi thế chị?
Tôi nhíu mày nhìn nó rồi đưa lên mũi ngửi thử thấy thơm mà. Tôi đáp:
– Mũi mày có vấn đề rồi Ly. Thơm ngon vậy cơ mà.
– Thơm ngon thì chị ăn luôn phần của em đi. Em không ăn đâu, ngửi mùi buồn nôn vãi.
Nghe nó nói đến đây cả người tôi khựng lại, liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó. Cái con bé này thuộc dạng dễ nuôi, có bao giờ kén ăn đâu, chưa kể bánh mì kẹp thịt thuộc món khoái khẩu của nó. Tôi nghi hoặc hỏi:
– Mày bị như vậy lâu chưa?
– Bị như vậy lâu chưa là sao hả chị?
– Thì buồn nôn lâu chưa?
– Em bị mấy hôm nay rồi, chắc lại trào ngược dạ dày chị ạ.
Trào ngược dạ dày cũng có dấu hiệu buồn nôn nhưng mà thai nghén cũng có dấu hiệu buồn nôn. Dù không muốn điều thứ hai xảy ra nhưng tôi vẫn cứ lo, tôi hỏi lại cho chắc:
– Mày với thằng Đức có làm gì đi quá giới hạn không đấy?
Cả người cái Ly khựng lại, sắc mặt thoáng tái đi. Nhưng rất nhanh nó liền trở lại vẻ bình thường, cười cười đáp:
– Chị hâm à? Đừng nói với em là chị nghĩ em đang bầu đấy nhé. Không có chuyện đó đâu, chị yên tâm đi.
Nghe được câu trả lời này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, có điều nỗi lo lắng vẫn đọng lại như tàn dư trong tâm trí tôi. Tối đó về nhà cái Ly nằm xuống ngủ ngay, còn tôi xoay ngang xoay dọc chán chê chẳng chợp mắt nổi. Trong đầu nghĩ mãi chuyện của nó, tôi chị sợ nó nói thế chỉ để làm tôi yên tâm. Dạo gần đây vì quá bận rộn mà tôi đã chẳng để ý
kỳ kinh của nó. Trong lúc đang mải mê suy nghĩ thì bất ngờ tin nhắn trong điện thoại tôi vang lên:
– Cô ngủ chưa?
Là tin nhắn từ Mesenger gửi đến, mà người gửi không ai khác chính là Quân. Giờ này anh còn nhắn cho tôi làm gì? Tôi vội vàng nhắn lại:
– Tôi chưa. Sao thế?
Nhắn xong, chờ một lúc lâu sau đó bên kia mới hiển thị trạng thái “đã xem” nhưng mà vẫn không trả lời. Tôi ôm điện thoại nhìn chằm chằm, mãi mà không thấy anh có động tĩnh gì, tôi thầm chửi “ cái tên hâm này, tự nhiên hỏi người ta ngủ chưa rồi lặn mất”. Tôi lầm bầm đến khi buồn ngủ quá thì ngủ quên mất, mãi đến tận nửa đêm tôi bị giật mình thức giấc, sờ đến điện thoại thấy anh nhắn đến cách đây 30 phút:
– Nhắc lại cô trưa mai chúng ta có hẹn.
Đọc xong dòng tin nhắn tôi tỉnh cả ngủ, nhìn thời gian lúc này đang là 2 giờ 45 phút sáng. Tôi chần chừ một lát rồi nhắn lại:
– Mai đi luôn á? Sao anh bảo cuối tuần cơ mà.
Lần này rất nhanh tin nhắn được gửi đến khiến tôi giật mình. Cái ông này 2 giờ 45 phút rồi còn chưa ngủ à?
– Thay đổi lịch hẹn.
– Ok anh, tôi biết rồi.
– Ngủ đi!
Đóng giả làm bạn gái của anh nên tôi không thể xuề xoà như mọi ngày được. Sáng đó sau khi cái Ly đi học xong tôi phải vội vàng chạy vào nhà trang điểm. Cũng may ông trời ưu ái ban cho tôi nước da trắng hồng, sống mũi cao thẳng, mắt hai mí to tròn nên tôi cũng chỉ phớt qua vài nét thôi là đã khác hẳn.
Bình thường tôi chẳng bao giờ make up, lắm khi đi đám cưới cũng chỉ đánh tí son, cái Ngân còn bảo tôi “ thời giờ chẳng ai như mày”. Sau khi trang điểm và thay một chiếc đầm màu trắng xong xuôi, tôi đứng trước gương ngắm nghía một vòng. Người ta nói “người đẹp vì lụa” quả không sai. Nhìn mình trong gương của hiện tại tôi mới chợt nhận ra hình như bản thân đã bỏ bẵng chính mình một thời gian quá dài rồi. Trong lúc còn đang đứng thẫn thờ thì điện thoại tôi đổ chuông đến cuộc gọi của Quân:
– Ra cổng đi.
Nói xong còn chưa để tôi trả lời anh đã tắt máy, cái tên này lắm khi cứ như tiếc tiền điện thoại không bằng ấy. Tôi khoá cửa nhà xong cầm túi xách bước đi. Lúc ra đến cổng thấy Quân đã đứng đó chờ. Nhìn thấy tôi, hàng lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại, ánh mắt liếc nhìn tôi một lượt rồi cất giọng nói:
– Lên xe!
Suốt quãng đường đi tôi và anh im lặng không ai nói với ai câu nào. Càng đến điểm hẹn tôi lại càng thấy hồi hộp, hai lòng bàn tay đan chặt vào nhau bịn rịn mồ hôi. Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng rất sang trọng, Quân mở cửa xe cho tôi bước xuống. Khi chúng tôi vừa bước lên bậc thềm đầu tiên của nhà hàng thì bất ngờ anh kéo tay tôi lại, chủ động cầm tay tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh, lại nhìn mười đầu ngón tay đan vào nhau của chúng tôi, cả người tôi chợt như có dòng điện chạy qua, đi thẳng vào trong tim. Có lẽ lúc này Quân cũng ý thức được hành động đột ngột của mình, anh gượng gạo giải thích:
– Cầm tay cho giống người yêu hơn.
– Tôi biết rồi.
Lúc chúng tôi bước vào bên trong đã thấy một cô gái ngồi sẵn đó chờ. Cô gái này rất xinh, nhìn vẻ ngoài đúng kiểu tiểu thư cành vàng lá ngọc. Vừa nhìn thấy anh, cô ấy đã nở một nụ cười:
– Anh Quân….
Nhưng khi cô ấy liếc mắt nhìn sang tôi, sắc mặt liền khựng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn xuống lòng bàn tay của chúng tôi. Quân chủ động lên tiếng trước:
– Cô là Thiên Ý?
– Dạ vâng.
– Xin lỗi, người yêu tôi tối qua ngủ không ngon, phải ngủ bù thì mới có thể ra ngoài chơi. Tôi đến muộn, đã để cô phải chờ rồi!
Nghe anh nói đến đây tôi phải kìm nén lắm mới không đưa đôi mắt chữ O mồm chữ A để nhìn anh. Mà cô gái kia khi nghe anh nói thế, sắc mặt cũng xám sầm lại nhưng vẫn cố gắng gượng gạo nở nụ cười đáp:
– Theo như bác gái nói thì em tưởng anh chưa có người yêu mà.
Quân khẽ nở ra nụ cười, anh quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy âu yếm, nếu như lúc này bản thân không tỉnh táo thì tôi đã nghĩ anh là người yêu của tôi thật. Giọng anh nhẹ nhàng cất lên, tựa như dòng nước mát róc rách chạy thẳng vào từng ngóc ngách trong trái tim tôi:
– Em, em nói cho cô ấy biết mình là gì của nhau.
Tôi quay sang nhìn cô gái kia, vẻ mặt cô ấy đầy căng thẳng, ánh mắt mong chờ giống như phạm nhân chờ phán quyết cuối cùng của toà án. Tôi len lén hít một hơi thật sâu, cố gắng làm tròn vai diễn mà nở nhẹ nụ cười:
– Chào bạn, mình là Nhi, là người yêu của anh Quân, bọn mình tính đến nay cũng đã tròn 3 năm hẹn hò. Rất vui được gặp bạn.
– Vậy à? Nếu bạn đã đến đây rồi thì ngồi xuống dùng bữa luôn. Món ăn mình cũng đã gọi.
Cô ấy vừa dứt lời thì phục vụ bê món tới, tôi không cách nào từ chối nên đành ngồi xuống bên cạnh Quân. Trong suốt bữa ăn, anh giống như một người bạn trai hết lòng vì người mình yêu, tận tay thái nhỏ những miếng bò, lột vỏ tôm cho tôi. Có những lúc tôi đã thầm nghĩ, kể ra ai mà làm được bạn gái của anh thì quả là người có diễm phúc. Anh vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại vừa tinh tế nữa. Đang ăn thì cô gái kia lên tiếng:
– Em nghe mẹ em kể rất nhiều về anh Quân. Hôm nay gặp thực tế còn thấy anh hơn hẳn so với lời kể.
Bạn gái anh thật may mắn khi có người bạn trai như anh.
Nói xong cô ấy quay sang nhìn tôi, cười cười hỏi:
– Không biết bạn làm cách nào để chinh phục được anh người yêu như vậy thế? Chỉ mình bí quyết mới.
Câu hỏi này nằm ngoài dự tính của tôi. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì Quân đã nói:
– Không, là tôi mất công theo đuổi cô ấy trước. Dù nhiều lần bị cô ấy từ chối nhưng tôi muốn ngừng mà không ngừng được. Mãi sau này cô ấy mới chịu chấp nhận tôi.
Mấy chữ “muốn ngừng mà không ngừng được” nghe tưởng rất giản dị nhưng ý vô cùng sâu xa, khiến tôi miên man suy nghĩ. Chưa kể anh còn đệm thêm câu” mãi sau này cô ấy mới chịu chấp nhận tôi” có cảm giác anh phải khó khăn lắm mới nhận được cái gật đầu từ tôi. Tim tôi đột nhiên đập thình thịch, không tự chủ được quay sang tròn xoe mắt nhìn anh. Khi đó, vẻ mặt anh rất bình tĩnh, nói dối mà thái độ chân thành đến mức tôi suýt chút nữa quên mất đi vai diễn này. Nếu không biết anh từ trước có lẽ tôi còn tưởng anh là diễn viên nam xuất sắc nhất năm.
Cô gái kia nở nụ cười gượng gạo đổi chủ đề:
– Mà bạn làm nghề gì?
– Tớ làm giáo viên.
– Ồ vậy à? Mà nhìn bạn không giống người Hà Nội, không biết bạn quê ở đâu?
– Tớ ở Hưng Yên.
Nghe vậy, khoé môi cô ấy khẽ nở ra nụ cười nhạt, không biết có phải tôi suy nghĩ quá không mà tôi cảm giác trong nụ cười ấy có chút coi thường. Ngồi được một lúc thì tôi xin phép đứng dậy vào nhà vệ sinh. Tôi sửa soạn lại một chút, vừa xoay người định bước ra ngoài thì cô gái kia đi đến. Lần này vẻ xinh đẹp dịu dàng không còn, thay vào đó là ánh mắt cao ngạo vô cùng. Cô ta mở miệng lên tiếng trước:
– Tôi nói thật, tôi thấy cô không xứng với anh Quân đâu.
Dù tôi cũng là phụ nữ, nhưng tôi phải công nhận có một số người phụ nữ trở mặt nhanh thật. Tôi nhìn cô ta, bình tĩnh đáp:
– Chuyện tôi và anh Quân yêu nhau, không đến lượt cô nói xứng hay không.
– Hôm nay anh ấy là người yêu của cô, nhưng biết đâu ngày mai sẽ trở thành người yêu của người khác. Đừng có mà tự đắc sớm.
– Chuyện đó thì cũng đâu liên quan đến cô. Mà cho dù ngày mai tôi bị bỏ thì ít ra tôi cũng hơn hẳn cô rồi. Cô còn chưa được anh ấy để mắt vào lấy một phút. Bởi vậy cô ghen tỵ sao? Nếu như cô cảm thấy ghen tỵ mà đến đây tìm tôi thì tôi đề nghị cô đi tìm người khác kiếm chuyện.
Tôi cứ ngỡ nói vậy là cô ta sẽ im, ai ngờ cô ta vẫn tiếp tục đáp:
– Cô nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là một giáo viên quèn, 3 năm qua cô ở bên anh Quân chắc chắn cũng chỉ là thứ tiêu khiển của anh ấy mà thôi. Đừng tưởng tôi không biết cô dùng cách gì để giữ chân anh ấy, nếu không phải cô giỏi chuyện giường chiếu thì chắc đếch gì anh ấy đã bên cô lâu như vậy.
Tôi nghe xong giận quá hóa cười. Nếu như tôi vẫn còn là một cô gái ngây thơ mới vừa bước chân vào đời, nghe thấy câu này nhất định sẽ giáng cho cô ta một bạt tai. Nhưng mà cuộc đời tôi đã trải qua quá nhiều chuyện đau đầu, loại chuyện vớ vẩn kiểu này tôi vốn đã chẳng buồn để tâm. Tôi bình tĩnh nói:
– Xem ra cô quá *** người yêu tôi rồi. Vậy để tôi khuyên cô một câu. Mình là gái phố, con nhà danh gia thì cư xử và suy nghĩ sao cho đúng thân phận của mình. Muốn giữ đàn ông, không phải dựa vào thân thể mà còn phải dựa vào đầu óc. Nói thật chứ nói chuyện với cô nãy giờ, tôi đang nghi hoặc chỉ số IQ của cô đấy.
Cô ta bị tôi chọc giận đến mức không kiềm chế được nhanh chóng giơ bàn tay định tát tôi. Nhưng khi bàn tay còn chưa chạm đến mặt tôi đã bị bàn tay khác ngăn lại, giọng nói trầm thấp đầy uy quyền vang lên:
– Cô dám?
Cô gái kia bất giác run lên, hai mắt tròn xoe kinh ngạc khi thấy Quân xuất hiện. Mà tôi cũng ngạc nhiên không kém vì anh đang đứng ngay cánh cửa phòng nhà vệ sinh nữ. Quân lạnh lùng buông thõng bàn tay cô ấy ra khỏi, còn không cho cô ấy lời giải thích, chỉ nói một câu:
– Hạng người phụ nữ như cô, cho dù ở trước mặt tôi cởi sạch, tôi cũng không có chút hứng thú nào với cô hết.
Nói xong anh cầm tay tôi bước đi thẳng ra xe. Thấy anh như vậy tự nhiên cơn tức giận của tôi tan biến sạch sành sanh, ngược lại còn bảo:
– Người ta chắc phải mê mệt anh lắm mới cư xử như vậy đó. Vừa nãy là anh hơi phũ với người ta đó nha.
Quân quay sang nhìn tôi, hàng lông mày nhíu lại:
– Xem cô kìa, suýt bị đánh mà không sợ à?
Tôi tủm tỉm cười trêu:
– Tôi sợ gì, được người bạn trai như anh bảo vệ rồi thì tôi còn sợ gì nữa.
– Cô đã được hưởng đúng quyền lợi của người bạn gái. Vậy cô đã cho tôi được hưởng quyền lợi của người bạn trai chưa?
– Hả? Quyền lợi gì?
Quân nhìn tôi một hồi rất lâu, sau cùng anh thản nhiên nói:
– Trên giường!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.