Trình Chấn Dạ ngồi bên cạnh giường bệnh, trầm ngâm nhìn cô vẫn chưa tỉnh.
Trong lòng hắn lúc nãy thật sự đã rất lo sợ, nếu cô thật sự có mệnh hệ gì thì hắn phải làm sao với cô đây?
Tạ Nhân Phi và Dục Sơ sau khi biết cô tạm thời không sao rồi thì đã trở về Ảnh Thị để điều tra. Còn hắn thì phải đợi đến khi cô tỉnh lại mới được.
Là Hoắc Lâm hay là Kiều Nhược Tuyết?
Muốn chơi với hắn tới cùng sao?
Đáy mắt Trình Chấn Dạ tối sầm.
Nếu như vì hắn mà động tới cô, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào!
Khoảng hai giờ sau Uyển Nhiên tỉnh dậy với bờ vai đau nhức, không thể cử động được. Đôi mắt cô nặng trĩu mở ra nhìn khung cảnh trắng xóa trước mắt, cả người cảm giác nhẹ bẫng.
Chỉ mới vài tiếng thôi, mà thời gian như đã trôi qua rất lâu rồi vậy.
“Em tỉnh rồi à?”
Uyển Nhiên nhìn thấy hắn bên cạnh, không hiểu sao trong lòng trao dâng một cảm xúc lạ, muốn bật khóc.
“Tôi bị sao vậy?”
“Em không sao, đừng vội nghĩ tới chuyện khác, trước tiên phải nghỉ ngơi cho khỏe đã.”
Hắn không nói thẳng việc cô sẽ khó vận động mạnh trong vài tháng tới, cứ đợi thêm một chút đã…
Rót một ly nước lọc, hắn giúp cô uống nước.
Hắn không nói nhưng cô có thể cảm nhận được vết thương. Tuy không biết bao lâu sẽ hồi phục nhưng ít nhất tới thời điểm hiện tại, cô không thể làm được việc gì nếu mang vết thương này bên mình.
“Anh tôi đã biết chuyện chưa?”
“Tạm thời vẫn chưa, nhưng sẽ sớm thôi. Nhiều người chứng kiến như vậy chắc chắn sẽ đồn ra bên ngoài, cho dù có muốn ngăn chặn tin đồn thì cũng không thể hoàn toàn chặn được hết tất cả.”
Dư luận là thứ đáng sợ thế nào cơ chứ.
Trình Chấn Dạ nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô, hắn đưa tay lên sờ vào một bên má ấy, đôi mày hơi nhíu lại.
“Không được nghĩ ngợi lung tung.”
“Nhưng tôi…”
“Có thể nhân cơ hội này ở bên cạnh tôi, em không thấy vui sao?”
Đó chính là điều tích cực duy nhất có thể nghĩ đến trong hoàn cảnh tiêu cực này đấy, hắn đã vạch ra đường đi nước bước cả rồi. Không cần nghĩ đi đâu xa, chuyện xảy ra tới đâu giải quyết ngay tới đó.
Có hắn ở đây, cô sợ gì chứ.
“Em muốn làm điều gì tôi cũng sẽ giúp em, em muốn có gì tôi sẽ giúp em có được thứ đó. Nhưng là sau khi em hoàn toàn khỏe lại, những việc đó từ từ thực hiện cũng không muộn.”
Uyển Nhiên bị hắn nói có lý đến không còn lời nào nói lại, chỉ bất lực nở nụ cười.
“Đúng là không có chuyện gì làm khó được anh nhỉ.”
Chỉ có mỗi cô mới làm khó được hắn thôi!
Thấy tâm trạng cô có vẻ tốt hơn rồi hắn mới hỏi, “Em nhớ lại thử xem những người ở bên cạnh em, có ai bất thường không?”
Ở đó cô cũng không tiếp xúc với quá nhiều người, chỉ có nói chuyện sơ qua với những người ở cùng phòng ký túc thôi.
“Trước khi lên sân khấu tôi đã đổi thứ tự trình diễn với Dư Gia Lệ, tôi thay thế cô ấy biểu diễn cuối cùng. Không biết có chuyện gì không…”
Dư Gia Lệ?
“Được rồi, những chuyện còn lại để tôi giải quyết, em không cần phải lo nghĩ về nó nữa.”
Uyển Nhiên an tâm gật đầu. Chỉ là không biết cô phải nằm ở đây bao lâu nữa?
Trình Chấn Dạ nói đúng, nhân lúc sự việc ngoài ý muốn này xảy ra, cô có thể được ở bên cạnh hắn nhiều hơn. Những ngày qua ở Ảnh Thị cô đã mong ngóng được gặp hắn biết bao nhiêu chứ, chỉ là cô không bằng lòng để vụt mất những nỗ lực suốt hơn hai tháng qua như vậy được…
“Uyển Nhiên.”
“Anh…”
Lộ Nam Hàng xem ra đã biết chuyện rồi, không ngờ anh cập nhật tin tức cũng nhanh thật đấy.
Giờ là lúc để cho hai anh em họ nói chuyện với nhau, Trình Chấn Dạ chào một tiếng rồi rời đi. Cũng tốt, có Lộ Nam Hàng ở bên cô hắn cũng đỡ phải lo lắng hơn. Bây giờ hắn cần phải đến Ảnh Thị một chuyến.
Trước khi rời khỏi bệnh viện hắn còn dặn dò thêm một vài cô y tá đến túc trực sẵn bên ngoài phòng của Uyển Nhiên.
…
Ảnh Thị.
Đã kiểm tra xung quanh hiện trường cả rồi, nhưng không phát hiện điều gì bất thường cả. Chốt đèn ấy bị gãy là dấu hiệu đã bị mục, không hải bị người khác cố tình tác động vào. Nhưng nghĩ thế nào thì cũng không thể có chuyện trùng hợp như thế được.
Tại sao chất lượng của những chốt đèn ở đây là như nhau nhưng chỉ có nó là bị gãy, tại sao đến phần trình diễn của người cuối cùng mới rơi xuống, và sao lại chính xác rơi ngay vị trí của Uyển Nhiên?
Nơi đèn trần chiếu sáng đó là góc khuất nên camera không thể quay tới được.
“Nhưng hệ thống điện xung quanh sân khấu đúng thật là bị hỏng toàn bộ.”
Trình Chấn Dạ nhìn vào màn hình giám sát, chỉ tập trung chú ý vào cô gái đã trao đổi trình tự với Uyển Nhiên. Lúc cô lên sân khấu thì Dư Gia Lệ chỉ một mực nhìn lên trần, tại sao chứ?
Tạ Nhân Phi sau khi xem xong một lúc cũng bất lực thở dài, liên kết tất cả những gì đã kiểm tra lại thì vẫn còn rất mơ hồ.
“Nhìn thì giống như sự cố nhưng lại chẳng phải là sự cố, nhưng cũng không tra ra được manh mối gì cả.”
“Cậu Trình đã phát hiện ra điều gì rồi sao?”
Dục Sơ thông qua sự điềm tĩnh trong đáy mắt của Trình Chấn Dạ dường như cũng nhận ra được điều gì đó.
Hắn chỉ cười trừ.
“Không tra ra được thì đừng tra nữa, cứ đợi đi.”
Tạ Nhân Phi và Dục Sơ nhìn nhau không rõ là hắn có ý gì. Là không cần phải điều tra gì nữa, cứ đợi rồi tự khắc sẽ biết đáp án sao?
Ba người sau một buổi ở Ảnh Thị thì lại đến bệnh viện, đi đi về về mất khoảng hơn một giờ mà xem ra vẫn siêng năng quá đỗi.
Trình Chấn Dạ đến rồi thì Lộ Nam Hàng được cô khuyên về nhà nghỉ ngơi, anh ở đây lâu như vậy chắc cũng mệt rồi. Trông có vẻ như không bao lâu nữa người anh trai này bị cho ra rìa mất thôi.
“Xin lỗi cô nhé Uyển Nhiên, lúc đó tôi ở ngay dưới sân khấu mà không làm được gì cả.”
“Không sao mà, anh đừng nói như thế, lúc đó cũng đâu ai biết chuyện gì xảy ra…”
Cô còn chẳng phản ứng kịp…
Nhưng nếu như lúc đó có mặt Trình Chấn Dạ thì hắn có kịp thời cứu cô không nhỉ?
Uyển Nhiên vội gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi trong đầu. Nếu gì mà nếu chứ, dù sao hắn cũng không có ở đó.
“Nhưng mà các anh hôm nay chắc đã mệt rồi còn phải đến chỗ tôi nữa, cảm ơn các anh nhé.”
“Khách sáo với Tạ Nhân Phi được rồi, lôi tôi vào làm gì.”
Trình Chấn Dạ nhịn không được mà lên tiếng.
Nói cảm ơn với hắn, có phải đang xem hắn là người ngoài không?
Tạ Nhân Phi cũng vội xua tay, “Cô cũng không cần khách sáo với tôi, đều là chức trách, việc nên làm mà.”
Được nhiều người quan tâm lo lắng như thế thì cô còn sợ điều gì nữa chứ. Lộ Nam Hàng cũng nói với cô rồi, nếu như vì ước mơ mà cô phải gặp nguy hiểm thì không cần phải thực hiện cũng được, an toàn tính mạng là trên hết.
Dục Sơ ở bên ngoài đi vào, không biết là chuyện này có cần phải thông báo không nhưng vẫn nên nói một tiếng.
“Hình như bên ngoài có người đến thăm cô Lộ.”
“Ai vậy?”
“Cô Thẩm Tuyên, Vương Tuấn và một vài người huấn luyện của cô Lộ.”
Uyển Nhiên nghe xong bỗng thấy căng thẳng quay sang Trình Chấn Dạ.
Nếu như họ thấy hắn ở đây thì sao chứ?
“Anh trốn đi…”
Trình Chấn Dạ tưởng mình nghe lầm nhìn chằm chằm vào cô. “Tôi? Em bảo tôi trốn sao?”
“Phải, anh với Dục Sơ.”
“Sao phải vậy?”
“Một người không bao giờ lo chuyện bao đồng như anh tự nhiên hôm nay xuất hiện ở đây sẽ bị nghi ngờ đó, bây giờ trời lại còn tối thế này nữa, tôi không muốn họ biết quan hệ của chúng ta đâu.”
Ngoài Thẩm Tuyên ra thì nếu như những người khác biết sẽ đặt điều cô được thiên vị cho xem.
Tạ Nhân Phi thì không sao, cô xảy ra sự cố trong công ty của anh, anh đến thăm thì không phải chuyện gì bất thường.
“Cô ấy nói đúng đó. Ai chẳng biết tính cậu thế nào, nghệ sĩ lớn trong công ty mắc bệnh cậu cũng không để tâm đến, còn Uyển Nhiên thì chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhoi lại được cậu quan tâm như thế, người ta không nghi ngờ mới lạ.” Tạ Nhân Phi nhân cơ hội nói thêm.
Là đang trách hắn ngày thường không chịu quan tâm đến mọi người đấy sao?
Bây giờ mà ra ngoài thì không kịp, trốn, trốn ở đâu?
“Em thật sự muốn tôi trốn sao?”
Cả cuộc đời hắn chưa từng làm chuyện gì hổ thẹn mà phải đi trốn cả…
Hắn lại là Trình Chấn Dạ đó!
Nhưng Uyển Nhiên không còn cách nào khác, cô không kịp nghĩ được cách gì tốt hơn cả.
“Gầm giường… hay là anh với Dục Sơ xuống dưới đi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.