“Vâng cô nói sao cơ ạ?”
“Tất cả tiền viện phí của bệnh nhân Lộ Nam Hàng đều đã được thanh toán hết rồi ạ.”
Uyển Nhiên không hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn cô y tá. Không phải, thanh toán bằng cách nào chứ, hôm nay cô mới đến đây để thanh toán mà.
“Cô có thể kiểm tra lại giúp tôi người thanh toán là ai không ạ?”
“Là một người đàn ông họ Trình.”
Người đàn ông họ Trình?
Nghe đến đây trong đầu cô đã hình dung ra được phần nào. Được rồi, cô biết là ai rồi.
Cảm ơn cô y tá rồi Uyển Nhiên mới đến phòng bệnh của anh trai, trong lòng vẫn có chút lấn cấn. Hắn đã làm việc này lúc nào vậy, sao hắn không nói lời nào với cô hết.
“Anh.”
“Em đến rồi à.”
Cô trong mắt người anh trai mình vô cùng yêu thương là một cô em gái đáng yêu ngoan ngoãn nhất. Khi rời khỏi vòng tay anh thì cô buộc phải khoác lên mình một dáng vẻ kiên cường để chống lại mọi sự khắc nghiệt của cuộc sống này.
Hộp thức ăn được đầu bếp chuẩn bị lúc sáng chỉ vừa mới được mở ra thì đã toả ra một mùi thơm phức. Cô vừa soạn ra vừa thầm cảm thán. Đầu bếp cao cấp đúng là có khác!
“Anh ăn đi, vẫn còn nóng đó.”
“Em đã ăn chưa? Trông em dạo này gầy hơn rồi.”
Đó là tại thức ăn của đầu bếp nhà Trình Chấn Dạ chưa kịp phát huy tác dụng thôi, chứ đợi vài ngày nữa xem, thêm vài bữa ăn nữa là cô sẽ trở nên béo ú đó.
“Dạo này anh cảm thấy trong người thế nào, nếu có khó chịu anh nhất định phải gọi y tá ngay.”
“Anh biết rồi.”
Cô nhìn mái tóc ngày càng ít ỏi vì bị rụng của anh trai không tránh khỏi lòng đau thắt.
“Anh xin lỗi, đã chẳng thể làm được gì cho em mà còn là gán*** của em nữa.”
“Lộ Nam Hàng, không cho phép anh nói như vậy!”
Lộ Nam Hàng bật cười, khẽ *** nhẹ đôi môi khô nhợt nhạt. Anh đưa tay xoa đầu cô vẻ nuông chiều.
“Dám gọi cả họ tên anh ra hả, em gái lớn rồi chẳng lễ phép gì cả.”
“Vậy nên anh phải mau khoẻ lại để dạy dỗ em mới được.”
Cô tiến đến ôm lấy anh cố kiềm nén sự xúc động vào trong. Chỉ có khi ở bên anh trai cô mới có được sự thoải mái nhất, được trở về làm chính mình.
Tiếc là người nào đó còn chưa thấy được sự dịu dàng này của cô nữa.
...
“Trình Chấn Dạ.”
Nghe tiếng gọi, ngồi trong phòng làm việc Trình Chấn Dạ và Dục Sơ vô thức nhìn nhau. Vừa rồi là ai gọi vậy, họ không nghe lầm đấy chứ?
Uyển Nhiên đẩy cánh cửa phòng bước vào thấy hai người đàn ông đang nhìn mình mới nhận ra hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi. Không phải, tại cô kích động quá nên...
“Có vẻ em thích nghi với thân phận mới khá tốt nhỉ.”
Ngoài Tạ Nhân Phi ra thì cô là người thứ hai dám gọi thẳng tên hắn ra đấy, lại còn là phụ nữ!
“Ông chủ...”
“Hoặc là Trình Chấn Dạ như vừa rồi em vừa mới gọi, hoặc là ông xã. Tôi không phải ông chủ của em.”
Dục Sơ thấy không còn việc của mình ở đây nữa liền âm thầm rời đi, chừa lại không gian riêng cho hai người.
“Sao vậy, em tìm tôi có việc gì?”
“Sao anh không nói cho tôi biết anh đã trả viện phí cho anh trai tôi.”
“Chưa kịp nói.”
Từ ba hôm trước rồi, lúc đó hắn còn chưa đề cập tới việc kết hôn nữa. Là chưa kịp nói thật sao, thật không thể tin nổi!
Thấy ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, hắn cũng không giải thích gì thêm. Hắn biết cô sẽ không tin, nhưng hắn cũng không còn lý do nào khác để trả lời cô cả.
“Tới đây.”
Trình Chấn Dạ đã hình thành câu cửa miệng rồi sao, cứ thấy cô đứng xa xa một chút là lại bảo cô lại gần.
Cô cũng phải quen dần đi thôi, cô cũng đâu có lý do gì để không làm theo lời của hắn.
Trình Chấn Dạ đưa cho cô một tấm thẻ đen.
“Của em, cứ thoải mái mà dùng. Muốn mua gì thì mua, làm gì thì làm.”
Cô nhìn vào ánh mắt hắn nửa muốn lấy nửa không. Phải, là hắn đang thực hiện giao dịch ban đầu và cô có tư cách để nhận nó, nhưng làm như vậy cô cảm giác như mình thật sự là một kẻ hám tiền bám theo đàn ông.
Vẻ chần chừ của cô lọt vào mắt hắn, thật không ngờ cô sẽ lại do dự.
“Giúp tôi sử dụng nhiều một chút, một mình tôi dùng không hết.”
Uyển Nhiên trề môi ngay lập tức cầm lấy tấm thẻ, “Rõ ràng là tiền của tôi, sao phải giúp anh sử dụng chứ.”
Trình Chấn Dạ gật đầu như đã ngỡ ra một điều gì đó.
“Phải, tất cả tiền của tôi đều là của em.”
Cô cười trừ rồi liền quay người thật nhanh chạy ra khỏi phòng, chỉ sợ hắn sẽ đổi ý. Từ một nhân viên tiếp khách để kiếm tiền cô đã trở thành phú bà!
Vừa chạy ra tới bên ngoài không kịp quan sát, Uyển Nhiên vô tình va phải một người đàn ông. Cũng may nhờ có Dục Sơ đủ mạnh đứng bên đỡ lại chứ không thì hai người đã tốt đẹp ngã xuống sàn rồi.
“Lộ Uyển Nhiên? Cô làm gì mà chạy thục mạng thế, lại từ trong căn phòng đó nữa. Trình Chấn Dạ làm gì cô à?”
“Không có, xin lỗi anh Tạ.”
Tạ Nhân Phi khó hiểu nhìn cô cuống quýt xin lỗi xong rồi rời đi, anh hỏi Dục Sơ nhưng Dục Sơ cũng không biết là chuyện gì.
Không phải là vì cô gọi thẳng họ tên Trình Chấn Dạ nên hắn đã làm gì để trừng phạt cô đấy chứ?
Cũng có thể xem là trừng phạt đấy, nhưng mà là trừng phạt bằng tiền!
“Chấn Dạ, cậu làm gì Lộ Uyển Nhiên vậy?”
“Chơi đùa vui vẻ một chút.”
Và cưng chiều một chút thôi.
Tạ Nhân Phi càng ngày càng hết nói nổi với hắn mà. Anh cũng nghe chuyện hắn đứng trước toàn thể nhân viên để tuyên bố rồi, xem như là đã được mở mang tầm mắt.
“Ngày mai cậu về nhà họ Hoắc không cần chuẩn bị gì sao?”
“Có Lộ Uyển Nhiên là đủ rồi.”
“Không nói còn tưởng cậu kết hôn chỉ để để lợi dụng con gái nhà người ta thôi đấy.”
Quả thật là ban đầu có ý này đấy.
“Cậu không cần nói trước cho cô ấy biết về tình hình bên đó à, để cổ còn chuẩn bị tâm lý, biết đâu còn có thể phối hợp ăn ý với cậu.”
“Đi cùng tôi là được rồi, cô ấy không cần phải làm gì cả.”
Lúc trước hắn nói rồi, tất cả mọi việc đã có hắn lo liệu. Cô ở bên cạnh hắn có lẽ chỉ cần làm một việc duy nhất là tiêu tiền!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.