Màn đêm dần buông xuống phủ trùm lấy thành phố, rồi cũng trong màn đêm ấy lại tràn ngập những ánh đèn.
Uyển Nhiên chưa từng đứng trên tầng cao nhất của toà nhà ngắm nhìn toàn quang cảnh của thành phố về đêm như thế này. Cô không ngừng suýt xoa trước khung cảnh đẹp như mơ này, giống như là đã tìm ra được cảm hứng lãng mạn vậy, ngắm hoài không chán.
“Em đã đứng đó suốt hai giờ đồng hồ rồi đấy.”
Đột nhiên một tiếng nói cất lên kéo cô trở về thực tại. Sao chứ, mới đó thôi mà đã hai tiếng rồi sao?
“Đi ngủ thôi, chẳng phải ngày mai em muốn đến bệnh viện sao.”
Cô chỉ “Ừm” một tiếng rồi luyến tiếc rời khỏi khu vực ban công. Thấy hắn vẫn ở trong căn phòng này, và bản thân mình vẫn ở đây thì cô không thể nào có suy nghĩ khác nữa rồi.
Đừng nói là ngủ chung nhé?
“Không phải là anh định ngủ chung đấy chứ?”
“Có vẻ em không muốn nhỉ.”
“Tôi...”
Tất nhiên là không muốn rồi!
“Em ngủ trên giường, tôi ngủ ở sô pha.”
Cô nhìn chiếc giường rộng lớn đủ cho ba, bốn người nằm rồi nhìn sang chiếc sô pha lớn bằng một phần ba chiếc giường, có vẻ không có đủ khoảng trống để thoải mái lăn lộn nhưng vẫn dư chỗ để nằm.
Nhưng căn nhà lớn thế này cũng không phải chỉ có một phòng ngủ đâu chứ nhỉ?
“Những phòng khác thì sao?”
“Tôi không quen ngủ chỗ lạ.”
Lạ nhưng cũng đều nằm trong nhà của hắn cả đấy, cần gì làm khó nhau vậy chứ.
“Vậy anh ngủ ở đây đi, tôi sang phòng khác là được.”
“Em ở đó đi.”
Hắn nhìn cô một cái rồi đến tủ lấy gối và chăn đến sô pha, xem ra hắn là quyết định vậy rồi.
Uyển Nhiên mắng thầm hắn vài câu rồi cũng nằm xuống giường. Hắn chưa từng cho cô bất cứ cơ hội phản kháng nào cả.
...
Sáng hôm sau, đầu bếp theo lời dặn dò của Trình Chấn Dạ đã chuẩn bị sẵn cho cô những món ăn bổ dưỡng từ gợi ý của bác sĩ để Uyển Nhiên đem tới bệnh viện. Trên đường ra đến sảnh toà nhà, cô vô tình gặp được một vài đồng nghiệp cùng phục vụ với cô trước kia, không nghĩ ngợi gì nhiều có lẽ nên đến chào hỏi họ một tiếng.
“Ồ, Uyển Nhiên đây sao.”
Những cô gái kia thấy cô thì Ồ lên một tiếng.
“Câu dẫn được ông chủ rồi nên không cần phải làm việc nữa, thích thật nhỉ.”
Uyển Nhiên chợt nhận ra trong câu nói này có ý đồ, bất giác có hơi hụt hẫng. Dù sao trước kia họ làm chung cũng rất hay giúp đỡ lẫn nhau, cũng được xem là thân thiết nhưng mà...
Ánh mắt họ nhìn cô, như là đang khinh thường vậy.
“Các cô có ý gì?”
“Một chút sắc đẹp công nghiệp của cô, ông chủ chỉ hứng thú trong một thời gian ngắn thôi. Nhìn lại bản thân cô xem, cô đáng được ông chủ để mắt tới sao? Không lo yên phận mà cứ thích trèo cao cơ.”
Uyển Nhiên sẽ không nể mặt nữa, vừa vừa phải phải thôi... Đã làm trong ngành này thì họ còn tỏ vẻ thanh cao làm cái quái gì nữa, công việc chính là tiếp R*ợ*u, hầu hạ cho đàn ông, còn cái giá gì nữa đâu mà giữ!
“So với các cô thì cô ấy xứng đáng hơn gấp ngàn vạn lần.”
Cô chưa kịp lên tiếng thì bỗng nhiên đằng sau cất lên tiếng nói, cổ tay cô cũng được giữ lại.
Trình Chấn Dạ bước tới và đằng sau đó là Dục Sơ, sắc mặt không mấy vui vẻ.
“Ông chủ...”
“Không chỉ câu dẫn ông chủ thôi đâu, cô ấy còn là vợ của ông chủ và là bà chủ của các cô đấy.”
Cả đám người hoảng hốt nhìn nhau không biết phải nên có thái độ thế nào.
Bà chủ ư? Chẳng phải mấy ngày trước cô còn đi tiếp khách, hầu R*ợ*u sao, sao bây giờ thoắt cái đã là bà chủ rồi.
“Là bà chủ đấy.”
“Xem ông chủ cũng đã lên tiếng thừa nhận rồi kìa.”
Uyển Nhiên bị hành động của hắn làm cho ngẩn người, quả thực đã bị hắn làm cho cảm động. Cùng cô xuất hiện trước đám đông đã là quá lắm rồi, giờ đây lại thẳng thắn tuyên bố vậy nữa.
Trình Chấn Dạ kéo nhẹ cô về phía mình, đồng thời nhìn những cô gái lúc nãy bằng ánh mắt đầy lạnh lùng.
“Không phải đã nói với em rồi sao, nếu có người nói này nói nọ em cứ việc sa thải, không cần phí sức nhiều lời.”
“Nếu người trong cả toà nhà này đều nói, không lẽ anh sẽ sa thải hết sao?”
“Cũng không phải việc gì quá khó.”
Cô suýt chút thì quên, hắn có thể nói được làm được...
“Cũng không cần thiết phải như thế, không sao cả, đi thôi.”
Uyển Nhiên định kéo hắn đi, nếu không để thêm chút nữa cô sợ hắn sẽ thật sự sa thải họ mất. Thần thánh phương nào đã để cô gặp được hắn vậy, sau này có lẽ sẽ phải rơi vào cảnh này dài dài.
“Dục Sơ sẽ đưa em đến bệnh viện.”
“Không cần đâu, cũng gần đây thôi, tôi tự đi được.”
Dục Sơ không cần nói cũng hiểu ý ông chủ, anh liền tiến lên nhắc nhở, “Cô Lộ, đi thôi.”
Cô nhìn hắn rồi cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn rời đi.
Trình Chấn Dạ nhìn theo bóng lưng cô cho tới khi hoàn toàn khuất hẳn sau cánh cửa, hắn quay lại đảo mắt quét một lượt những người đang ở đây.
“Chuyện riêng của tôi không đến lượt các người phải bàn tán. Lộ Uyển Nhiên là vợ của Trình Chấn Dạ tôi, cũng là bà chủ của nơi này. Nếu tôi còn nghe thấy một lời nào nữa thì người nào người đó hãy tự động đến nhận lương rồi nghỉ việc đi, còn để tôi đích thân phải giải quyết thì đừng mong nhận thêm bất cứ đồng lương nào.”
“Còn nữa, ngoài Lộ Uyển Nhiên ra thì không còn bất cứ ai có tư cách là vợ của tôi hết, nghe chưa?”
Đích thực là đã tuyên bố chủ quyền rồi, hôm nay hắn sẽ để cho tất cả người ở đây biết rõ cô là ai. Và người nào dám động tới cô, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua nữa đâu.
Hắn nói xong rồi mọi người tự động tản ra chừa cho hắn một lối đi.
Đây là lần đầu tiên hắn đứng trước toàn thể nhân viên tuyên bố một chuyện thế này, đã đủ để thấy tầm quan trọng của cô trong lòng của hắn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.