Nàng là nữ tướng quân của Bách Lý quốc, dung mạo khuynh thành, nhưng tính tình lại vô cùng kiêu ngạo.
Trên chiến trường nàng từng giết vô số tướng địch.
Người đời nói Lưu Tử Uyên là một vị tướng tài giỏi nhưng lại tàn nhẫn nhất, vì có thể đạt được mục đích mà nàng không tiếc giá nào.
Nhưng không ai biết trong thâm tâm nàng luôn cất giấu một bóng người, cũng vì y mà nàng liều mạng giành lấy giang sơn, bảo vệ đất nước của y.
Nam nhân đó không ai khác chính là Hoàng đế đương triều- Bách Lý Bạch. Ở y nói về dung mạo, y mang vẻ đẹp bất phàm mà không ai sánh được.
Nói về tài giỏi, y từng dùng hai vạn quân để giao đấu với mười vạn đại quân chuyển nguy thành thắng. Hoặc nói đến tài nghệ tinh thông văn võ từ năm 10 tuổi.
Nhưng đáng tiếc, y không hề có trái tim hoặc có nhưng lại không giành cho nàng, tâm tình của y đặt hết lên người vị Dương hoàng hậu kia.
Ngày hắn thành hôn, đại hôn diễn ra long trọng, nàng chịu trách nhiệm bảo vệ sự an nguy cho thê tử của y.
Y nhìn nàng vẻ mặt chán ghét trong thấy. Cất tiếng nói lạnh lùng nhưng mang theo ý đe dọa.
"Hôm nay là ngày thành hôn của trẫm, ngươi nhất định không được làm loạn."
Bách Lý Bạch đối với nàng cuối cùng vẫn là không tin. Y luôn cho rằng nàng là người bày mưu tính kế hãm hại ái phi của y.
"Thưa bệ hạ, thần không dám."
"Coi nhưng ngươi biết thân phận, bảo vệ hoàng hậu cho tốt, nếu nàng ấy bị thương cho dù ngươi có mười cái mạng cũng không thể đền cho nàng."
"Nhi thần tuân chỉ."
Cuộc đối thoại của của hai người, nhưng chỉ có mình y nói, nàng không thể kháng cự, không thể phản bác, chỉ có thể tuân lệnh.
Nàng nhìn y sánh bước bên thê tử, ánh mắt y nhìn nàng ta quá đổi dịu dàng, chỉ cần y có thể nhìn nàng một lần như thế, nàng chết cũng cam lòng.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên có một mũi tên lao thẳng vào đoàn người bên dưới cuốn nàng về thực tại.
Không kịp trở tay, nàng đành dùng thân mình ra chắn nhưng không thể ngăn cản được nó, mũi tên xuyên qua tay nàng bay thẳng vào Dương hoàng hậu.
Thấy mũi tên bay đến Bách Lý Bạch nghiêng người ôm Dương Khúc Nghi né đi, nhưng vì quá hoảng sợ nên nàng ta ngất trong lòng y.
Y nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lạnh rồi sao đó ôm Dương hoàng hậu vào đại điện.
Từ trên tay nàng, máu rỉ ra một khoảng lớn, lúc mũi tên bay ngang đã đâm vào bả vai.
[...]
"Lưu tướng quân hộ giá chậm trễ làm kinh động thánh giá, ngươi đáng tội gì."
"Thần tội đáng muôn chết, nguyện chịu mọi sự trừng phạt của bệ hạ."
"Lưu Tử Uyên tội phải xử chết, niệm tình ngươi cầm quân chinh chiến. Tội chết được miễn nhưng tội sống khó tha. Ngươi hãy mau đến Thận Hình Ti lãnh năm mươi gậy đi."
"Thần...đa tạ long ân."
Từng lời buộc tội của y đâm vào trong tim, trong phổi nàng.
Lúc đó y cũng đã thấy, nàng liều mình ra bảo hộ nàng ta, nhưng vì an ủi giai nhân mà có thể nhẫn tâm phạt nàng năm mươi trượng.
Nàng cười thê lương, ngước nhìn lên bầu trời bao la.
Trái tim của y...hoàn toàn không chỗ cho nàng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.