Nghe thấy thế, Tiêu Trì liếc xéo Hứa Thanh San một cái với ánh mắt đằng đằng sát khí, mím môi không hé răng.
Anh vốn đã đồng ý đi cùng với Kiều Mộ ra sân bay đón hai người, không ngờ trong Cục có việc đột xuất nên không đi được, bấy giờ mới miễn cưỡng đồng ý để Kiều Mộ tự lái xe đi.
Từ khi mang thai, Kiều Mộ vẫn chưa nghỉ làm. Dì Lưu ngày nào cũng ca cẩm với anh, nói rằng Kiều Mộ không thể mệt mỏi như vậy. Anh dùng biện pháp mềm không được, cứng cũng không xong, tất cả đều không ăn thua, cũng buồn bực lắm chứ.
"Anh Trì..." Kiều Mộ nắm lấy tay Tiêu Trì, nói với giọng nửa làm nũng nửa trách cứ, mặt mày đượm nét cười: "Lại dọa người ta đấy!"
Nét mặt nghiêm nghị của Tiêu Trì tức thì dịu đi, giọng nói có phần bất đắc dĩ: "Anh không dọa cô ấy mà!"
Từ sau khi mặt Kiều Mộ hồi phục trở lại, cô đã học cách làm nũng, anh vừa yêu vừa hận, không biết làm thế nào với cô, có giận dữ hơn nữa dung đến giọng nói êm ái mềm mại của cô cũng hóa thành bọt nước.
Nụ cười trên môi Kiều Mộ lan rộng, đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt không tin.
Tiêu Trì im lặng chốc lát, đoạn cúi đầu hôn lên má Kiều Mộ: "Không thật mà, anh cũng có giận đâu."
Kiều Mộ đáp "ừ", xem như tha cho anh.
Hứa Thanh San nhìn bộ dạng "tình củm" của hai người, không khỏi bĩu môi, vòng qua đầu xe khoác tay Hứa Thanh Sơn, cố tình làm nũng: "Ông Hứa ơi, anh ta dọa em!"
"Chúng mình không thể tấn công cảnh sát." Hứa Thanh Sơn thơm vào trán Hứa Thanh San một cái, cố nhịn cười: "Về cho em đánh anh xả giận."
Hứa Thanh San ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh nói đấy nhé!"
"Ừ, anh nói!" Hứa Thanh Sơn khẽ bật cười.
Lên lầu, sau khi ngồi vào bàn, Kiều Mộ giới thiệu Hứa Thanh Sơn với Tiêu Trì xong thì kéo Hứa Thanh San đi rửa tay. Mở cửa đi ra khỏi phòng bao, Kiều Mộ đỡ eo, mỉm cười trêu Hứa Thanh San: "Xem mày trơn láng, mơn mởn chưa kìa."
"Mày có lương tâm tí được không hả, tao phòng không buồng trống gần ba năm mới cùng hắn nên đôi đấy." Hứa Thanh San đỡ Kiều Mộ: "Nói nghiêm chỉnh thì hắn thật sự rất tốt với tao, thận cũng rất khỏe."
"Người có thể khiến mày chủ động đề nghị kết hôn không chỉ có thận khỏe và tốt với mày nhỉ?" Kiều Mộ nhướng mày: "Nói thật, hắn cho tao ấn tượng là một người luôn rất kiên định."
Hứa Thanh San đỡ Kiều Mộ ngồi xuống, cả người thả lỏng, mặt mày tươi cười nhìn hoa gạo ngoài tòa nhà: "Đúng là rất kiên định và còn rất sáng tạo, cũng rất tài hoa."
Kiều Mộ không nhịn được cười, Hứa Thanh San cứ khen suốt, không hề chê trách. với tính khí của cô nàng, một tháng không có mâu thuẫn thì cả đời cũng sẽ không.
"Trước đây tao thật sự sợ kết hôn mày ạ, còn thích bới lông tìm vết, cứ luôn muốn tìm được một đối tượng hoàn hảo không có bất cứ khuyết điểm nào." Hứa Thanh San nghiêng đầu nhìn sườn mặt Kiều Mộ, gương mặt đầy hạnh phúc: "Về sau thấy mày với Tiêu Trì bên nhau, chợt hiểu ra cái gọi là hoàn hảo chẳng qua chỉ là yêu một người, yêu đến sẵn lòng xem nhẹ những khuyết điểm."
"Lời này được nói ra từ miệng mày, tao chỉ nghe ra mỗi một ý thôi." Kiều Mộ cũng mỉm cười: "Lão Hứa nhà mày rất giỏi trên phương diện "giường chiếu"."
Mặt Hứa Thanh San nóng bừng, đè thấp giọng, cười mắng: "Tao cũng cần cả thể diện nữa, được chưa?"
"Bảo lão Hứa nhà mày cho mày, tao đây không có." Kiều Mộ nhếch mày hả hê: "Quay vào đi, đồ ăn cũng được bưng lên gần hết rồi."
Hứa Thanh San "ừ" một tiếng, đứng dậy trước rồi đỡ Kiều Mộ.
Sau khi mang thai, Kiều Mộ mượt mà hơn, nhưng không quá rõ ràng, có lẽ nhiều biểu cảm trên mặt hơn, hơi thở thiếu nữ trên người còn mạnh mẽ hơn cả trước khi lấy chồng.
Hứa Thanh San nghĩ đến Tống Bảo Ninh, lại thầm thở dài.
Tình yêu đẹp là thành tựu của cả hai, thật hi vọng Tống Bảo Ninh và Chung Thành có thể nên đôi.
Trở lại phòng bao, Hứa Thanh Sơn và Tiêu Trì đang chuyện trò khá hợp, không hề ngại ngùng điều gì. Kiều Mộ và Hứa Thanh San nhìn nhau cười, ngồi vào chỗ của mình.
Các món ăn đã được bưng lên đầy đủ, chỉ có bốn người ăn nên họ không gọi nhiều.
Tiêu Trì gần như không ăn mấy mà chỉ gắp cho Kiều Mộ. Từ khi Kiều Mộ ngồi xuống thì ánh mắt anh không rời khỏi cô lấy một giây.
Hứa Thanh San nhìn vậy cứ buồn cười suốt.
Ăn xong ra về, hai vợ chồng Hứa Thanh San xuống xe giữa chừng, muốn đến khách sạn ngủ một tối, sáng mai mới về nhà.
Tiêu Trì lái xe đưa Kiều Mộ về ngõ An Cư, không nhịn nổi bèn hỏi: "Có phải trước kia anh đã gặp người yêu của chị em con chấy cắn đôi của em rồi không nhỉ?"
"Anh ấy từng đến Lâm Châu, lúc đó Thanh San đang theo đuổi bạn nối khố của anh ấy - giám đốc Bành của chi nhánh Hằng Khang tại Lâm Châu." Kiều Mộ đặt hai tay lên bụng, mỉm cười đáp: "Mới đầu em đã thấy anh ấy rất được, nhưng mà Thanh San không thích. Quay một vòng hai người thoáng cái đã lấy nhau. Duyên số thật kỳ diệu."
"Bản thân em thích mà còn cảm thấy người ta xứng đôi với bạn thân mình." Giọng Tiêu Trì không khỏi toát ra mùi giấm.
Kiều Mộ quay sang nhìn khuôn mặt in nghiêng giấu trong bóng tối của anh với ánh mắt nghiền ngẫm: "Chua quá đi!"
"Có à, sao anh không ngửi thấy?" Tiêu Trì vươn bàn tay rảnh rỗi ấp lên bàn tay Kiều Mộ đang đặt trên bụng cô: "Em là vợ anh, đang mang trong bụng con của anh, không nên nghĩ đến ai khác, mà có nghĩ cũng vô ích."
Kiều Mộ khẽ cười ra tiếng, không đáp lời anh.
Đến nhà, xuống xe. Liệt Phong vẫy đuôi lao vào gara, đứng ở xa nhìn về phía họ như một cảnh vệ, đợi Kiều Mộ xuống xe mới tiến lên.
Tiêu Trì cúi xuống xoa đầu nó, sau đấy ôm Kiều Mộ ra khỏi gara đi vào phòng khách.
Ông nội Kiều đang chơi cờ với Hoàng Viện, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên liếc một cái rồi lại tiếp tục nhìn bàn cờ: "Đối tượng của con bé Thanh San thế nào?"
"Được lắm ạ, một người rất kiên định." Tiêu Trì đỡ Kiều Mộ ngồi xuống, nói sơ qua về ấn tượng của mình cho ông cụ nghe, sau đó đứng lên đi về phía nhà bếp.
Kiều Mộ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, và bổ sung thêm: "Thanh San thích là được rồi ạ. Mọi người có thể có ý kiến nhưng nhất định đừng gây áp lực quá lớn cho đôi trẻ."
Tiêu Trì ở trong bếp có lẽ đã nghe thấy, bèn nói thật to, tiếp lời Kiều Mộ: "Hai người họ đã đăng ký kết hôn, cho chút áp lực vừa phải cũng không sao."
Ông nội vừa nghe thấy vậy liền quay sang mỉm cười nhìn Kiều Mộ: "Đăng ký kết hôn thật rồi à?"
"Thật ạ, cũng được một tuần rồi." Kiều Mộ gật đầu.
"Con bé này năm nay cũng đã ba mươi. Kết hôn rồi cũng tốt, để ông già bên đó đỡ phải ngày nào cũng than vãn với ông." Ông cụ Kiều lộ ra nụ cười vui mừng, quay về phía bếp, nói: "Tiêu Trì à, nhớ pha sữa ấm cho Kiều Mộ nhé! "
"Dạ." Tiêu Trì đáp lời ông.
Một lúc sau, anh bưng sữa và hoa quả đi ra, gọi Hoàng Viện nghỉ tay ăn đã.
"Chú Tiêu ơi, buổi chiều anh Trương Dương gọi điện thoại nói là mai anh ấy về đến Lâm Châu. Anh ấy hỏi có thể ở lại đây không ạ?" Hoàng Viện cười tít mắt, bưng cốc sữa đưa tận tay Kiều Mộ: "Anh ấy bảo chú gật đầu thì mới được."
"Việc này phải hỏi ông, chú không có ý kiến." Tiêu Trì ngồi xuống, cầm tăm xiên một miếng măng cụt, đút cho Kiều Mộ.
Ông nội thoáng nhìn anh, lắc đầu cười mắng: "Ông lại không ghen với thằng bé, hỏi ông làm gì."
Kiều Mộ nuốt miếng măng cụt xuống, khẽ nói: "Chúa hay ghen."
Tiêu Trì mang vẻ mặt "đương nhiên phải ghen rồi". Tiếp đó, anh miễn cưỡng đồng ý: "Bảo cậu ấy xuống xe thì gọi điện cho chú."
"Cháu cảm ơn chú Tiêu." Hoàng Viện thở phào nhẹ nhõm.
"Ăn xong rồi thì mau đi nghỉ đi!" Ông nội trưng ra vẻ mặt ghét bỏ.
Kiều Mộ lại cười, ăn xong hoa quả, uống sữa, cô cùng Tiêu Trì lên lầu trước. Từ khi cô mang bầu, hễ có thời gian rảnh là Tiêu Trì lại ở bên cô, không đọc sách cho cô thì mở nhạc cho cô nghe. Nói một cách hoa mỹ là: Giáo dục thai nhi.
Anh giống hệt Hứa Thanh San, cứ một mực bảo rằng bé con là con trai. Cô lười chẳng buồn giải thích, dù sao tên anh đặt cho bé thì con trai hay con gái đều dùng được. Là trai hay gái cũng tốt.
"Lúc nào hai người họ đi, để anh bớt chút thời gian đi tiễn. Cho dù anh bận cũng sẽ sắp xếp người đi đưa họ. Em đừng đi!" Tiêu Trì đỡ Kiều Mộ ngồi xuống sô pha, đoạn lấy một chiếc ghế con, ngồi bên cạnh Ϧóþ chân cho cô: "Rất không an toàn!"
"Vẫn còn sớm mà, không sao đâu anh!" Kiều Mộ nhéo má anh, trêu chọc: "Không tin em à?"
"Không phải." Tiêu Trì tóm lấy tay Kiều Mộ, đưa tới bên miệng thơm một cái, sau đó nghiêng người hôn cô.
Anh tin cô có thể chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng dù sao bây giờ cô không chỉ có một mình, chẳng sợ gì chỉ sợ lỡ như.
Sau nụ hôn, Kiều Mộ ngã xuống ghế sô pha, thở hổn hển: "Tối nay có phải tăng ca không anh?"
Tiêu Trì mỉm cười lắc đầu, cúi xuống hôn lên khóe môi Kiều Mộ, cẩn thận bế cô lên: "Đi tắm nào!"
"Vâng." Kiều Mộ nhướng môi, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Sau khi bụng to, mỗi lần cô tắm rửa đều rất bất tiện, không cúi xuống được. Tiêu Trì không bận còn đỡ, anh sẽ giúp cô tắm. Nhưng anh mà bận thì cô chỉ có thể xối nước qua loa.
Tắm xong, về phòng. Ông nội và Hoàng Viện vẫn đang chơi cờ dưới lầu, giọng nói vang cả giếng trời, trong chốc lát sẽ chưa đi lên lầu.
Liệt Phong giờ đã luyện thành thói quen, chỉ cần Tiêu Trì về là nó sẽ không quấn lấy anh nữa. Bình thường Kiều Mộ đi đâu, nó theo đó, kiên quyết không để người lạ tới gần cô.
Đèn bàn được chỉnh tối bớt. Tiêu Trì dán lên bụng Kiều Mộ lắng nghe một lúc mới ngoan ngoãn nằm hẳn hoi. Anh ôm lấy cô từ phía sau, khàn giọng hỏi: "Được không em?"
"Được." Kiều Mộ nhoẻn cười, quay người lại đối diện với anh, nhỏ giọng: "Anh không sợ dạy hư con trai anh sao?"
"Em cũng không sợ còn gì..." Tiêu Trì ôm cô nằm dịch lên trên, rồi hôn cô thật dịu dàng...
Nửa đêm, trời bất chợt đổ mưa, cho đến sáng mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, tầng không mù mịt.
Hứa Thanh San rời giường đi đánh răng rửa mặt, trang điểm xong thì xuống lầu trả phòng với tinh thần phơi phới.
Tối hôm qua vốn nên về thẳng nhà, nhưng Hứa Thanh San nói đến chơi nhà khi đã tối muộn rất mất lịch sự, căn hộ của cô đã cho thuê nên đành phải nghỉ tại khách sạn.
Ra khỏi sảnh lớn, Hứa Thanh San bắt một chiếc taxi, ngồi lên xe, báo địa chỉ ngõ An Cư cho tài xế.
Hứa Thanh Sơn bỏ vali vào cốp sau, đoạn lên xe, vô thức lau mồ hôi.
Thấy vậy, Hứa Thanh San không kìm được mà cong khóe môi: "Ông Hứa à, ông đang căng thẳng sao?"
"Hơi hơi." Hứa Thanh Sơn choàng tay qua vai cô, cười nhẹ: "Có cảm giác hoảng loạn khi lừa người ta mang đi bán còn tự đưa mình đến tận cửa."
Hứa Thanh San không nhịn nổi cười, dọc đường cứ dọa Hứa Thanh Sơn suốt, bảo hắn chuẩn bị tinh thần sẽ bị gây khó dễ đi.
Vào nhà, chị cả, chị hai và hai ông anh rể đang ngồi hai bên trên sô pha, hai ông cụ ngồi vị trí chính giữa, bố mẹ Hứa Thanh San và Kiều Mộ ngồi bên phải, ngay cả Liệt Phong cũng theo sang.
Hứa Thanh San choáng váng với khí thế này. Cô nuốt nước bọt, bình tĩnh giới thiệu Hứa Thanh Sơn với mọi người.
Hứa Thanh Sơn mua cho hai ông cụ một bộ cờ tướng bằng ngọc, không biết còn kiếm được của ai hai chai rượu Mao Đài lâu năm. Hắn cũng tặng cả quà cho bố mẹ và hai chị gái của Hứa Thanh San. Quà vừa được mở ra đã lập tức dỗ được hai ông cụ luôn miệng: "Tốt, tốt!"
Thuận lợi qua được cửa thứ nhất, tiếp theo là cửa thứ hai.
Theo quy củ của nhà họ Hứa, việc đầu tiên con rể đến nhà cần phải làm chính là chơi mạt chược.
Hứa Thanh Sơn và anh rể cả ngồi đối diện nhau, hai ông cụ ngồi đối diện nhau. Nói xong quy tắc chơi, Hứa Thanh San lấy di động gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Sơn, nội dung chỉ có ba chữ: Không được thắng.
Hai ông cụ đều là chúa không chịu thua, đánh thắng hai ông thật, e rằng phải ngồi chơi suốt cả ngày.
Hứa Thanh Sơn xem xong tin nhắn liền nhìn Hứa Thanh San với ánh mắt ngầm hiểu ý, sau đó bắt đầu xào bài.
Hứa Thanh San bị chị cả, chị hai và Kiều Mộ kéo sang phòng trà bên cạnh phòng khách để nói chuyện.
Cả nhà đã mong chờ cô có thể dẫn một chàng rể về từ lâu. Hứa Thanh Sơn thể hiện rất tốt về mọi mặt, gần như đã chiếm được hoàn toàn số phiếu thông qua.
Hứa Thanh San thở phào nhẹ nhõm hẳn. Sáng thanh minh đi tảo mộ, ăn cơm trưa xong thì hai người lên đường rời Lâm Châu.
Về đến thành phố B đã hơn 4 giờ chiều. Trên đường vào nội thành, Hứa Thanh San nhận được điện thoại của Chung Thành. Cô nâng nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "Còn 40 phút nữa thì em với ông Hứa đến nơi, anh với Bảo Ninh cứ đi trước đi!"
Hôm thứ Sáu đó, cô đã gửi tin nhắn cho anh, kể rằng mình gặp vợ cũ của anh dẫn theo một đứa bé tầm sáu, bảy tháng.
Vậy là anh cứ nóng lòng muốn gặp cô, không biết có phải liên quan đến chuyện này không.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.