Lúc Hứa Thanh San ra khỏi sảnh lớn của công ty, Hứa Thanh Sơn đã biếng nhác đứng dựa vào thân xe đợi cô, trên tay kẹp ***, nhìn qua đây với nụ cười thật đậm nét.
Để đi mua sắm cùng cô, hắn đã cố ý đổi sang bộ quần áo trông rất trẻ trung, râu ria cũng đã được cạo sạch, nom vừa có tinh thần vừa phong độ.
Hứa Thanh San bước xuống bậc thêm trước cửa, cong khóe môi, rảo nhanh chân đi tới: "Anh có "hai lúa" không vậy, không cần phải mua thật mà!"
"Có hai lúa." Hứa Thanh Sơn mỉm cười, đứng thẳng dậy, mở cửa xe cho cô: "Lần đầu tiên tới nhà, anh đã khệnh khạng đi tay không đến thế này, chị Hai có thể đá ngay anh ra ngoài ấy."
Hứa Thanh San lườm hắn một cái, đoạn khom người ngồi vào trong xe.
Cô đã chủ động dẫn người về, phỏng chừng cả nhà từ trên xuống dưới hận không thể bắn pháo hoa chúc mừng, chứ lấy đâu ra chuyện đuổi người ra ngoài.
Sau khi chị Hai trở về, bố mẹ cô liền gọi điện thoại đến, hỏi cô sống ở bên này thế nào, ràng ràng là có ý thăm dò. Đổi lại là bình thường, mỗi tháng họ cũng không gọi cho cô lấy một cú điện thoại, trái lại là ông nội thỉnh thoảng gọi đến.
Hứa Thanh Sơn đóng cửa xe, rồi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lại, dụi tắt ***, thắt dây an toàn, sau đó nổ máy lái đi: "Anh mang cái gì về thì phù hợp, chú thích uống rượu hay uống trà hả em?"
"Anh muốn mua thật à?" Hứa Thanh San đỡ trán: "Nhà em không câu nệ thế đâu."
Hứa Thanh Sơn nghiêng đầu, thoáng nhìn cô, đột nhiên im lặng.
Ấn tượng lần đầu tiên đến nhà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc bố mẹ vợ có đồng ý cho họ đi đăng ký kết hôn hay không, nói thế nào đi nữa cũng không thể thất lễ được.
Lần trước Hứa Thanh Lam tới, mặc dù chị ấy đã nói bố mẹ họ không can thiệp vào tự do hôn nhân của Hứa Thanh San, nhưng hắn dám chắc, về cùng cô mà không mang theo cái gì, hai bậc phụ huynh nhất định sẽ có ấn tượng xấu cực điểm đối với hắn.
Mười bảy, mười tám tuổi đi tay không đến nhà chơi, phụ huynh cùng lắm chỉ cười.
Hắn ba mấy tuổi đến nhà, là quyết tâm muốn cưới được Hứa Thanh San, cho dù bố mẹ cô không có ý kiến, nhưng hai chị gái trên cô cũng sẽ nghĩ hắn không hiểu chuyện.
"Anh không cần phải căng thẳng thật mà." Hứa Thanh San không nhịn nổi cười: "Nếu anh thật sự muốn mua, thì mua mĩ phẩm, túi xách, mấy chai nước hoa, với cả son môi cho em đi!"
"Được." Hứa Thanh Sơn trả lời rất dứt khoát.
Hứa Thanh San chớp chớp mắt, ôm bụng bật cười vui sướng: "Giận rồi?"
"Không đâu." Chính Hứa Thanh Sơn cũng không nhịn nổi cười: "Em muốn ngắm của hãng nào, chúng mình đến thẳng đó luôn."
Hứa Thanh San dần dần thôi cười, cầm di động lên, mở khóa, gửi tin nhắn qua Wechat cho Lữ Giai Âm. Lát sau, cô ngẩng đầu, đáp: "Đến Bách Hóa đi!"
"Thời tiết cũng ấm lên rồi, nhân tiện mua cho em mấy bộ quần áo." Hứa Thanh Sơn từ từ dừng xe lại, liếc nhìn đèn đỏ, đoạn nói tiếp: "Mua cả mấy đôi giày nữa."
"Anh không sợ phá sản à?" Hứa Thanh San quay đầu sang, híp mắt trêu đùa hắn: "Quẹt thẻ thả ga cho em, không đau lòng sao."
Hứa Thanh Sơn quăng cho cô một ánh mắt "Coi thường anh hả?", rồi đưa bàn tay rảnh rỗi sang, tự nhiên như không mà nắm lấy tay cô.
Trong thẻ hắn có đủ tiền để hôm nay cô mua sắm xả láng, tiền công vẽ mô phỏng lại bức họa cho Thư Ý Trai khi trước đều đã cầm đi sửa cầu, sau đó hắn lại nhận sửa một bức nữa với thù lao một trăm ngàn tệ (350 triệu vnđ), hắn chưa nói với cô đấy thôi.
Tiền lương của viện thiết kế không cao lắm, bình thường hắn cũng không tiêu mấy, phần lớn đều bỏ vào chỗ trường tiểu học nơi hắn làm giáo viên tình nguyện.
Trước kia, khi và Du Tinh còn bên nhau, cô ta luôn chê hắn không giàu có, không như Phó Triết và Quan Hoài, thích cái gì liền mua luôn cái đó.
Không phải là hắn không có khả năng để cho cô ta cuộc sống như vậy, mà là hồi đó trẻ tuổi, trí nhớ và thể lực đều ở trong thời kỳ sũng mãn, hẳn rằng đã đặt tinh thần cùng sức lực nhiều hơn vào công tác nghiên cứu.
Một khi không chuyên tâm, hiện tại chưa chắc hắn đã có thể trở thành kỹ sư trưởng của tổ bích họa, cũng sẽ không tinh thông môn nghệ thuật tương đối hiếm gặp này.
Tình cảm của hắn và Du Tinh thay đổi, chủ yếu vẫn là cả hai đều trẻ tuổi, có rất nhiều vấn đề lớn trong việc trao đổi với nhau, cộng thêm hắn ở nơi hoang vu hẻo lánh trong thời gian dài, sẽ tạo thành cảm giác chênh lệch càng mãnh liệt cho Du Tinh.
Loại chênh lệch này trải qua sự so sánh với Phó Triết và Quan Hoài là sự dày vò, Tra t** đối với cô ta.
Cô ta luôn là một người rất kiêu ngạo, thành tích hồi Đại học đã rất xuất sắc, được nhận học bổng hàng năm, lại còn xinh đẹp. Cô ta không cần bạn trai săn sóc tỉ mỉ chu đáo, mà cần một người bạn trai phải ưu tú hơn cô ta để làm nổi bật được sự tài giỏi của cô nàng.
Nếu không có chuyện bị Du Tinh đẩy hắn xuống cầu sau khi cãi nhau, hắn sẽ không chia tay với cô ta, tuy không thể đạt đến trọn vẹn yêu cầu của cô ta, nhưng hắn hoàn toàn có thể cho cô ta một cuộc sông vô ưu vô lo.
"Không nói đùa với anh nữa, bố mẹ em không đặc biệt thích món gì, cho nên cũng không cần phải quá chú trọng, mua hai chai rượu ngon là đủ rồi." Hứa Thanh San nhướng khóe môi, cố ý trêu hắn: "Nếu anh muốn cưới em, chẳng lẽ không nên dỗ em trước hay sao?"
"Nên lắm!" Hứa Thanh Sơn cực kỳ tán thành.
Hứa Thanh San bối rối, gò má nóng bừng, giả vờ tức giận, trừng mắt với hắn: "Không nói chuyện với anh nữa!"
Hứa Thanh Sơn bật ra một tiếng cười nhẹ từ trong cổ họng, hắn buông tay cô, từ từ tăng tốc, cho xe chạy về phía trước.
Bên ngoài tầng một của bách hóa đang có hoạt động tặng hoa hồng và tờ rơi cho nữ giới, tặng khăn giấy cho nam giới, để quảng cáo cho hãng điện thoại di động
Hai người dừng xe, đi xuống. Hứa Thanh San còn chưa vào đến tầng một thì trong tay đã có mấy bông hoa hồng và vài tờ rơi.
Hứa Thanh Sơn không nói một lời, cầm lấy hết số hoa hồng trong tay cô, đi sang bên, ngang qua thùng rác, vứt cả vào trong đó mà không hề do dự, sau đấy bước tiếp về phía trước.
Hứa Thanh San khẽ cắn môi, nhìn hắn cười, cố ý không vạch trần.
Lúc về, vậy mà còn nói với cô, cứ thoải mái tiếp tục qua lại với Quan Hoài, hắn sẽ không để ý. May là cô không tin một chữ nào. Ngay cả mấy bông hoa hồng người ta tặng cho, bình dấm chua cũng vỡ tung thế này, cô mà tiếp tục qua lại với Quan Hoài thật thì hắn sớm muộn cũng ghen ૮ɦếƭ mất.
Bên ngoài cửa bách hóa, cách đó ba trăm mét vừa vặn có một cửa hàng hoa tươi. Hứa Thanh Sơn nắm tay cô bước vào, gọn gàng và dứt khoát hỏi mua mười một bông hồng đỏ và chín bông hoa ly.
Lúc ôm hoa đi ra, Hứa Thanh San cuối cùng không nín nổi nữa, bật cười thành tiếng, kiễng chân hôn hắn: "Vại dấm!"
"Đó là hoa hồng, không phải hoa khác." Hứa Thanh Sơn khoác tay lên bả vai Hứa Thanh San, ôm cô quay lại bách hóa.
Có lẽ sát khí trong mắt hắn quá nặng, lần này đi qua cửa, không ai tặng hoa hồng cho Hứa Thanh San nữa, càng không dám tặng khăn giấy cho hắn.
Hứa Thanh San lại không nhịn được cười, vào cửa liền nhét hoa vào lòng Hứa Thanh Sơn, khoác tay hắn, hếch cằm, nói: "Ôm cho cẩn thận, rơi một cánh hoa thì tối nay anh ngủ mình trên tầng ba!"
"Được." Hứa Thanh Sơn nhân cơ hội, cúi đầu đặt xuống trán cô một nụ hôn: "Buổi chiều đi thăm Phó Triết với anh nhé, cậu ấy đã chuyển viện về bên này để tiếp tục điều trị."
"Vâng, trước đó Bảo Ninh cũng từng nhắc với em việc này." Hứa Thanh San thoải mái đồng ý.
Họ đến hơi sớm, lại đang giờ làm việc của cánh công chức văn phòng, nên quầy mĩ phẩm hầu như không có ai.
Năm trước, Hứa Thanh San cứ bận rộn suốt, gần như không có thời gian lượn phố mua sắm. Đi dạo một vòng, cô dừng lại, hào hứng bắt đầu thử son môi.
Cô cố tình chọn mấy màu son hồng đặc biệt, khóe mắt lặng lẽ để ý tới phản ứng cửa Hứa Thanh Sơn. Hắn rất nhạy cảm với màu sắc, thành thực mà nói, mấy màu son này còn xem như hợp với da cô, nhưng không hợp với độ tuổi cho lắm.
Thử đến màu thứ ba, hắn vẫn không có phản ứng là bao, Hứa Thanh San không kìm nổi liền hỏi: "Màu nào đẹp hả anh?"
"Màu nào mùi vị chả giống nhau." Hứa Thanh Sơn rũ mắt nhìn vào mắt cô, khóe môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt: "Em thích là được rồi! Có điều, anh khuyên em chọn màu sắc đậm chút, lúc ăn mùi vị khá đậm."
Dạo này da mặt Hứa Thanh San nhờ tôi luyện cũng đã dày lên, nhưng nghe hắn nói vậy, hai má vẫn không khỏi nóng ran.
Vừa xấu hổ vừa bực mình, cô lườm hắn một cái, phớt lờ ánh mắt ái muội của nhân viên bán hàng, khẽ nói: "Lấy cho chị một thỏi màu đỏ, một thỏi màu đậu đỏ."
Mua son và mĩ phẩm xong, hai người lượn một vong từ tầng một lên tầng năm. Hứa Thanh San không thích túi xách với quần áo, ra khỏi cửa liền đến Vương Phủ Tỉnh.
Trang phục mùa xuân sắp rời khỏi thị trường, cô lười chọn, vào cửa hàng, ưng mấy bộ, thử rồi bảo nhân viên bán hàng đóng gói luôn.
Dạo phố đến trưa, trên tay Hứa Thanh Sơn đã gần như không còn chỗ trống, một tay ôm hoa, tay kia xách năm, sáu cái túi, yên lặng theo sau Hứa Thanh San, vẻ mặt không hề có lấy một thoáng không vui.
Lúc đi ăn cơm, Hứa Thanh San gọi điện thoại cho Lữ Giai Âm, vô thức ngước nhìn Hứa Thanh Sơn đang ngồi đối diện, vờ như rầu rĩ, thấp giọng hỏi: "Có thể đừng phá đám không?"
"Dù sao cậu cũng phải cho tớ nhìn một cái chứ, bằng không tớ đến luôn nhà các cậu bây giờ!" Tiếng Lữ Giai Âm ào ào bắn tới, giọng điệu không thể thương lượng.
Hứa Thanh San trợn mắt, lấy cớ đang bận, cúp máy ngay tắp lự.
"Bạn em à?" Hứa Thanh Sơn đẩy cốc nước qua, vẻ mặt thản nhiên: "Sao không mời đến cùng ăn bữa cơm?"
"Hôm khác đi, chốc nữa bọn mình còn phải đi thăm Phó Triết." Hứa Thanh San khẽ nhấp môi, nghiêm túc hỏi: "Bố mẹ Phó Triết biết nguyên nhân anh ta xảy ra chuyện chứ ạ?"
Hứa Thanh Sơn im lặng, bình tĩnh gật đầu.
"Họ có nói muốn đi làm phiền Bảo Ninh không anh?" Hứa Thanh San không mấy yên tâm.
Từ khi Phó Triết gặp chuyện, cô luôn thấp thỏm lo lắng, sợ bố mẹ gã ta cũng ngang ngược, vô lý giống bố mẹ Du Hiểu.
"Cái này thì không, Phó Triết chưa từng nói đến việc này, em yên tâm đi!" Dứt lời, Hứa Thanh Sơn như sực nhớ ra điều gì, liền cau mày nói: "Anh chợt nhớ ra một chuyện, có phải bố cô giáo Tống là tổng giám đốc của Gia Duyệt không?"
"Vâng, là bác ấy đấy." Hứa Thanh San thấy vẻ mặt hắn nghiêm nghị, không khỏi bực mình: "Làm sao?"
Hứa Thanh Sơn nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô, nghiêm túc nói: "Lát nữa đến bệnh viện, em tuyệt đối đừng nhắc đến cô giáo Tống nhé! Bố mẹ Phó Triết rất thích cô bé bên nhà hàng xóm của họ, về sau các nhà chuyển đi, đã mất liên lạc. Nếu anh nhớ không nhầm thì cô bé đó chính là cô giáo Tống."
Hứa Thanh San: "..."
Thảo nào Phó Triết mở miệng ra là đòi chịu trách nhiệm vì đã cưỡng hôn Tống Bảo Ninh. Trước kia cô nghĩ mãi không hiểu, hôn bừa một cô gái trước cửa quán bar, sao phải một mực khăng khăng đến mức đó, điều này không hợp lẽ thường.
Hóa ra còn có nội tình khác.
Nhưng hình như Tống Bảo Ninh không nhớ ra Phó Triết là ai, bằng không sẽ không có phản ứng như vậy.
"Có lẽ Phó Triết còn phải nằm viện một tháng nữa, không xuất viện sớm thế đâu." Hứa Thanh Sơn cho cô một ánh mắt trấn an, thuận miệng hỏi thăm về ngọn nguồn mối quan hệ của Chung Thành và Tống Bảo Ninh.
Hứa Thanh San cất vẻ kinh hoàng, kẻ tỉ mỉ cho hắn nghe chuyện hai người ấy quen nhau ra sao, Chung Thanh theo đuổi Tống Bảo Ninh như thế nào.
Hai người vốn nghĩ mình không nhắc đến, mà có bố mẹ Phó Triết lại đang ở đây, gã ta chắc chắn cũng sẽ không nhắc đến. Ai ngờ, hai người vừa đặt giỏ trái cây xuống, Phó Triết liền hỏi chừng nào thì Tống Bảo Ninh về thành phố B.
Bố mẹ Phó Triết đều đang có mặt, nghe xong câu này, hai ông bà tức thì kinh ngạc: "Con bé Bảo Ninh vẫn ở thành phố B sao?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.