- Hai cậu không ở trong lớp đi còn ở ngoài này “ôm nhau”? - Cô ta bước tới, mặt cô ta tối sầm lại.
- Nhã Vi! Nghe anh giải thích ! - Anh lao tới nắm tay cô ta
- Chính mắt tôi nhìn thấy cậu định chối cãi à!? - Cô ta hất tay anh ra
- Là cô ấy quyến rũ anh! Em biết anh chỉ có mình em thôi mà! - Anh ta nói xong ôm chầm lấy ả. Chỉ trong phút chốc cô ta không còn nhìn anh bằng ánh mắt tức giận nữa.
Giờ cô mới nhìn ra được bộ mặt thật của anh.
- Bỉ ổi! Lý Thiên! Giờ tôi mới biết cậu bỉ ổi tới vậy! - cô nhếch mép .
Cảm giác này như kiểu bị đá ấy nhỉ? Vậy mà trước đây cô còn rất thích anh cơ đấy! Thật cảm thấy mình giống như một con ngu.
- Liên! Tớ biết cậu thích tớ! Nhưng xin lỗi! Tớ chỉ xem cậu là bạn! - Anh bước tới trước mặt cô giả vờ như chính cô là đứa có tội.
“ CHÁTTTT”
Má anh in hằn 5 dấu Ng'n t.
- Trước khi biết được bộ mặt thật của cậu tôi đã từng thích cậu rất nhiều! - Mắt cô cay xè, giọt lệ dần trào ra - Còn giờ thì tôi thấy hối hận vì đã từng thích tới vậy!
Cô nói rồi nhổ nước bọt. Bước lướt qua cô ta và anh.
Vừa bước được nửa bước cô bỗng khựng lại. Cả đầu buốt lên.
Lực từ đằng sau kéo đầu cô giật lại. Cảm giác như đầu nặng chịch.
- Mày quyến rũ bạn trai tao xong giả vờ đóng kịch để qua mắt tao rồi bỏ đi à ? - Cô ta nắm chặt tóc cô kéo cả người cô sát người cô ta.
- A đau!! Thả tóc tôi ra - Cô la thất thanh
- Tao xử mày xong thì mày sẽ được thả! Nhé! ?- Cô ta nói rồi dựt mạnh đầu cô lùi lại.
Một túm tóc của cô bị cô ta nắm đến đứt chân.
Đầu cô ê buốt.
Anh ta, chỉ biết đứng tại chỗ đứng xem. Giương mắt lên nhìn những lọn tóc mềm mại của cô rụng rơi xuống đất. Một chút cảm xúc cô đều không thấy trên gương mặt anh ta.
Thích cô sao? Thật nực cười!
Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Tại sao?
- Lý Thiên! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu! - Cô lườm anh đầy thù hận.
Quả thật sự ngu dốt khi đã từng thích anh.
- Mày còn già mồm à? - Cô ta gằn giọng kéo mạnh đầu cô hơn
- Á!! -theo phản xạ cô ngã xuống sống soài xuống đất.
Đầu tóc bù xù, đôi mắt nhoè lệ nhìn những lọn tóc của chính mình vương vãi trên nền đất.
Cắt tóc vì anh
Thay đổi vì anh
Ảo tưởng vì anh
Từ giờ trở đi...sẽ không bao giờ còn thế nữa!!!!
- Mày còn khóc à? Đây chỉ là cảnh cáo! Còn lần sau mày dám bén mảng gần Lý Thiên thì đừng trách tao ác!!!!- cô ta cười ha hả rồi dơ tay lên giáng xuống mặt cô một cái tát.
Bỗng tay cô ta dừng lại chưa kịp tát cô thì một bàn tay P0'p chặt cổ tay cô ta , giọng nói đầy tức tối nghe lạnh cả sống lưng:
- Dám ***ng thêm vào người
cậu ấy xem tao có *** mày hay không!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.