- Đây là.....?- cô bật dậy, nhìn xung quanh
- Bệnh viện chứ đâu? - Hắn bước vào từ cửa, tay cầm một chiếc cặp ***g đựng cháo
- Ơ? Sao mày lại ở đây? - Cô ngạc nhiên
“ Cốp”
- Á!! - Cô ôm đầu - Sao mày cốc đầu tao?
- Còn hỏi à!? Đứa nào mấy ngày nay nhịn ăn bị đau bao tử đến mức ngất đi báo hại tao cõng mày chật vật suốt 2 cây số tới đây hả? - Mặt hắn đen thui, tay nắm chặt - Tao thực muốn đấm mày nhừ tử!
- Tao xin lỗi đã làm phiền tới mày - Cô nói,mặt cúi gằm xuống.
Gần đây cô gây bao phiền phức cho hắn . Nào là mua băng vệ sinh. Nào là suýt đánh nhau với anh vì cô. Nào là cõng đưa cô tới bệnh viện.
- Lỗi lầm gì? - hắn mở cặp ***g cháo đưa cho cô, nói - ăn đi cho ấm bụng còn về. Nhanh lên! Phụ huynh đang ở nhà chuẩn bị sẵn dao với thớt tới nơi rồi đấy!
-Phụt - Cô phì cười - Cảm ơn mày!
Thực sự,hắn là một người bạn tốt nhất mà cô từng có.
———-
- Liên! Tớ có chuyện muốn nói với cậu ! - cô và hắn vừa bước vào cổng thì bị anh chặn lại.
- Tôi thì không! - Cô lạnh lùng ,xô anh sang một bên - Tránh ra!
Nhìn bóng dáng cô và hắn đi lên lớp, tay anh nắm chặt lại.
————
- Nghe tớ lần này được không? - Anh ngồi bên cạnh lên tiếng
- Tôi không rảnh mà nghe chuyện của cậu - Cô lạnh nhạt
- Cậu khác quá rồi Liên ạ! - Anh nhìn cô ,mày nhăn lại.
- Tôi vẫn là tôi ! - Cô đáp , tay chỉ về hướng cửa - Bạn gái cậu tìm kìa!
-......- Anh im lặng bước ra cửa , cô ta nắm tay anh kéo đi.
———-
- Liên! Chờ đã! - Anh chạy theo cô ra cổng.
Đến giờ về anh cũng không buông tha cho cô sao?
Thật phát ngán ! Anh cứ như cái đuôi . Bám dai như con đỉa .
Cô cáu, nói với giọng như đang phát ngấy :
- Cậu muốn gì?
- Nói chuyện - Anh nhìn cô đáp
- Giữa tôi với cậu có gì để nói với nhau nữa à ? - Cô hỏi ,đôi mắt nhìn anh hiện rõ vẻ khó chịu
- Chẳng lẽ tớ với cậu không nói chuyện rõ ràng với nhau một lần được sao? - Anh nắm chặt tay áo cô
- Chẳng phải tôi với cậu đã quá rõ ràng với nhau rồi sao? - Cô gạt tay anh ra, lấy tay phủi đi chỗ anh vừa nắm vào - Quan tâm bạn gái cậu thay vì cứ bám tôi dai như đỉa đi!
- Liên ! Cậu.....
- Không còn gì khác thì tôi đi đây - Cô lạnh lùng .
Bóng dáng cô khuất dần.
- Liên!! Tại sao lại trở nên như vậy? - Anh nắm chặt tay lại thành nắm đấm.
Rốt cuộc anh muốn gì từ cô?
Anh cũng không rõ nữa!
_____
Từ hôm đó ,anh không bám theo cô nữa.
Tuy cả hai ngồi cùng bàn,ngay cạnh nhau nhưng đêns một cái nhìn nhau cũng ít đi hẳn.
Và từ dạo đos, cô và hắn thân thiết hơn.
Điều này khiến anh tức vô cùng. Nhưng...anh tức vì gì? Anh có quyền gì ?
- Ê! Tao biết một nơi đi chơi không chán đấy! - Hắn quay xuống
- Nơi nào? - Cô hỏi, mắt sáng lên
- Nhà nghỉ! - Hắn nói với giọng đầy nguy hiểm
Cô đỏ mặt. Lại bị tên này chơi xỏ rồi.
- Vô liêm sỉ - Cô chửi
- Tao thì cần gì phải có liêm sỉ! - Hắn cười ,nắm lấy tay cô- Tối nay tao sang nhà mày nhé?
- Huh?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.