- Sao dạo này cậu cứ tránh mặt tớ vậy? - Anh và cô ta nắm tay nhau đứng trước mặt cô .
Cô không nói gì chỉ quay đầu bỏ đi.
Sau lời thú nhận tình cảm của cô. Anh vẫn hẹn hò với cô ta.
Sau tất cả,anh vẫn không coi cô là gì!
Vậy thì cần gì nuôi ảo tưởng nữa?
Tình cảm này...cô sẽ ném nó vào thùng rác.
———
- Liên! Cậu bị sao vậy? - Thấy mặt cô tái nhợt,tay ôm bụng ,anh lao tới hỏi
૮ɦếƭ tiệt! Cô quên mất! Hôm nay là tới ngày “đèn đỏ” !
-...- mặt cô lã chã mồ hôi, tay cứ ôm bụng nằm bò ra bàn.
Tới thì tới luôn đi. Mắc mớ gì lại ђàภђ ђạ cái bụng của cô chứ?
- Sao cậu không trả lời? - anh ngồi kế lo lắng
- ...- Hoàn toàn phớt lờ anh.
- Ê! - Cô vỗ vai thằng bàn trên - Tao nhờ mày việc này được không?
- Huh? - hắn quay xuống
- Mua hộ tao bịch băng vệ sinh! - Cô nhìn hắn ,mặt đỏ như trái gấc. Biết làm sao bây giờ? Tình thế cấp bách. Thể diện gì tầm này?
Hắn cười gian tà :
- Ok! Không thành vấn đề! Tý về khao tao trận trà sữa đấy!
Rồi hắn nhảy câng câng đi ra khỏi lớp.
“Rầmmmmm”
Anh đập bàn tức tối:
- LIÊN! CẬU NGHĨ GÌ MÀ NHỜ MỘT THẰNG CON TRAI LÀM VIỆC ĐÓ?
- Tôi không nhờ cậu! - cô lạnh lùng, thật phát ngán - Biến đi mà quan tâm bạn gái cậu! Đừng tỏ ra thân thiết với tôi!
- Gì?? - anh cau mày - Cậu bị gì thế?
- Tai cậu bị điếc? - Cô tỏ thái độ chán ghét - Từ giờ về sau đừng làm phiền tôi nữa!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.