"Phu nhân à, cô tỉnh rồi sao? Mau ngồi dậy ăn chút gì đi. "
Đó là tiếng của bà quản gia.
Ở cái nơi lạnh lẽo này, duy chỉ có bà ấy là đối xử tốt với cô.
Bà ấy thường quan tâm đến cô nhưng vì sợ bà ấy bị liên luỵ, cô cũng không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ này.
Cố gắng ngồi dậy, cô cảm thấy người mình toàn thân đau ê ẩm.
Tối qua, hắn ta lại điên cuồng phát tiết trên người cô.
Cô thật là muốn ૮ɦếƭ đi.
Cô muốn thoát khỏi hắn, cho dù lựa chọn cái ૮ɦếƭ.
Cô khẽ mấp máy môi :
"Bác à, cháu muốn ăn một ít trái cây. Bác mang lên cho cháu được không? "
Thấy cô chịu ăn, bà hết sức vui mừng.
Mấy ngày nay, cô đã không ăn gì rồi, nếu cứ tiếp tục chắc không chịu được nữa mất.
Bà vui vẻ mang một rổ trái cây lên :
"Phu nhân, trái cây đây. Để tôi gọt cho cô nha. "
Cô vội vàng từ chối :
"Không cần đâu ạ. Bác cứ để đấy, tý cháu sẽ tự làm. Bác bận gì thì mau đi làm đi ạ"
"Nhưng chuyện này,...."
Nhìn thấy vẻ khó xử trên nét mặt của bà, cô trấn an:
"Bác không phải lo đâu, cháu tự làm được mà. "
"Vậy tôi đi làm việc, trái cây tôi để đây, cô cứ việc dùng. Hết thì gọi tôi đem thêm cho. "
"Vâng ạ. "
Sau khi bà quản gia đi xuống nhà, cô xác định hắn không có ở nhà, cô đưa tay cầm lấy con dao gọt trái cây trên rổ.
Có lẽ, đây chính là lựa chọn tốt nhất.
Từ giờ, cô sẽ được giải thoát.
Con à, đợi mẹ, mẹ đến với con ngay đây.
Chỉ cần một nhát, tất cả sẽ kết thúc.
Cắt đi.
Mau cắt đi.
Một nhát thôi, cô sẽ được sống hạnh phúc.
Giọng nói cứ vang vọng trong đầu cô.
Con dao từ từ đâm vào *** cô, máu cũng dần dần chảy ra.
Trước mắt cô mờ dần, mờ dần, rồi trở nên đen kịt.
Kết thúc rồi.
Tất cả đã kết thúc rồi.
[...]
Khi mở mắt ra, xung quanh toàn là một màu trắng xoá.
Đây là đâu?
Cô đã ૮ɦếƭ chưa?
"Hay cho cô, dám nghĩ đến chuyện tự sát. "
Đó là giọng của Long Thiên Hạo.
Cô quay sang nhìn người đàn ông đó.
Mặt hắn rất khó coi, dường như đang rất tức giận.
Cô nhìn hắn, bỗng dưng muốn cười :
"Tôi không muốn bị anh giam cầm, tôi thà ૮ɦếƭ cũng không muốn ở cạnh anh thêm một lần nào nữa. "
Hắn tiến tới, P0'p cằm cô :
"Hình như cô đã quên lời của tôi rồi thì phải? Cô nên nhớ, cô là món đồ chơi của tôi, tôi vẫn còn đang hứng thú với cái thân xác bẩn thỉu của cô. Một khi tôi đã chán, cô có muốn ૮ɦếƭ tôi cũng không cản. "
Giọng của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy tàn nhẫn.
Cô nghiến răng nhìn hắn:
"Long Thiên Hạo, tôi không phải đồ chơi của anh. Tôi là con người, tôi có quyền tự do. Anh không có quyền bắt tôi phải làm theo lời anh. "
Khoé môi hắn nhếch lên một cách quỷ dị :
"Vậy sao? Nhưng đối với tôi, cô chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. "
Cô trừng mắt nhìn hắn :
"Long Thiên Hạo, tốt nhất là anh thả tôi ra. Lần này tôi tự sát không thành, nhưng lần sau, lần sau nữa, tôi không dám đảm bảo đâu. "
Cô chính là đang muốn đối chọi với hắn.
Nếu lúc đó, bà quản gia không quay lại, bà muốn hỏi cô có cần gì nữa không, thì chắc chắn cô sẽ không còn trên cuộc đời này nữa.
Hắn tức giận, đưa tay P0'p cằm cô thật mạnh :
"Hàn Gia Tuệ, cô có thể ૮ɦếƭ bất cứ lúc nào. Nhưng, tôi không chắc, khi cô ૮ɦếƭ rồi tôi sẽ làm gì với cái gia đình kia của cô đâu. "
"Anh..... "
"Còn nữa, nếu cô dám tự sát thêm một lần nào nữa, tôi sẽ đem tro cốt của con trai cô đào lên, sau đó tôi sẽ dải khắp đầu đường xó chợ. Tôi xem cô sẽ làm gì? "
"Anh dám.... "
"Có gì mà tôi không dám chứ?"
Phải, có gì mà hắn không dám chứ?
Đến con mình còn nhẫn tâm nhìn nó ૮ɦếƭ cơ mà!
Con người này, thật là tàn nhẫn.
Tại sao hắn ta lại có thể đối xử với cô như vậy?
Còn con cô, nó cũng là con của hắn mà, sao hắn lại có thể ác độc như vậy?
"Anh là tên cầm thú. "
Lúc này, cô thật sự rất muốn *** hắn.
"Cô cứ ngồi đó mà mắng, nhưng nếu cô trong một tháng nếu không khỏe lại, từng người trong gia đình cô sẽ đến bầu bạn cùng cô đấy. "
Nói xong, hắn bỏ đi.
Cô sợ.
Đúng.
Cô sợ hắn.
Cô thật không muốn vì mình mà người thân của mình bị liên luỵ.
Cho dù bọn họ đối xử với cô rất tàn nhẫn.
Cô cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.
Tại sao, cô lại khổ đến vậy?
Yêu, hạnh phúc, những điều này thật xa vời.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.