"Xin chia buồn cùng gia đình!"
"Không."
"Ông nói dối."
"Tôi không tin."
"Ông nói đi, vợ tôi vẫn còn sống có phải không?"
"Ông mau nói đi!"
Long Thiên Hạo túm chặt lấy cánh tay của bác sĩ, ánh mắt hắn hoằn đỏ, sau đó lại trở về màu đen láy vô hạn. Trong ánh mắt hắn chứa đầy sự khẩn cầu.
Khẩn cầu đây chỉ là lời nói dối.
Khẩn cầu đây chỉ là một giấc mơ.
Khẩn cầu đây không phải là sự thật.
Nhưng sự thật quá mức phũ phàng, đôi mắt vị bác sĩ kia trùng xuống, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Bác sĩ không đáp lời hắn, chỉ mong người nhà bệnh nhân bớt đau buồn.
Cánh tay hắn vô lực buông thõng xuống, Long Thiên Hạo cật lực khống chế cánh tay đang run lẩy bẩy kia của mình, môi hắn mấp máy, âm thanh thoát qua môi hắn nghe như rất thất vọng, rất đau khổ.
"Không thể nào."
"Đây không phải là sự thật."
"Không phải."
"Không phải."
"Gia Tuệ."
"Đừng bỏ anh mà, Gia Tuệ."
"Gia Tuệ."
Miệng hắn cứ lẩm bẩm cái tên "Gia Tuệ" này cứ như một chấp niệm, như một báu vật quý hiếm nhất trên đời. Nhưng, hắn lại đánh mất cô thật rồi!
Long Thiên Hạo đứng ngoài phòng bệnh rất lâu, rất lâu. Hắn xoắn xuýt dường như hắn không dám vào. Không phải không dám vào, mà hắn không dám chấp nhận sự thật, chấp nhận việc cô đã mãi mãi rời bỏ hắn.
Mãi đến lúc này, hắn mới lấy hết can đảm, bước những bước chân nặng nề vào phòng bệnh.
Không gian trong phòng quá đỗi tĩnh lặng, tĩnh lặng một cách đáng sợ. Vì vậy, tiếng kẽo kẹt khi hắn mở cửa đã vô tình khuấy động một mảng cô tịch này.
Cố Cẩn Vân ngồi bên cạnh cô, hai tay anh nắm chặt cánh tay cô, anh để cánh tay lạnh lẽo đã không còn hơi ấm kia của cô chạm vào trán mình. Cố Cẩn Vân anh muốn cảm nhận cái cảm giác này lần cuối.
Long Thiên Hạo tiến đến phía cô, từ từ ngắm nhìn khuôn mặt của cô.
Khuôn mặt cô tuy trắng bệch đến hư nhược, không một chút huyết sắc. Người cô vốn tiều tụy, nay lại càng tiều tụy hơn. Đôi mắt nhắm chặt lại, hàng mi cong vút. Nhưng trên đôi môi cô vẫn khẽ cong lên một nụ cười.
Một nụ cười đầy hạnh phúc!
Có lẽ, ૮ɦếƭ, cũng chính là một sự giải thoát.
Giải thoát cho cô khỏi những đau khổ trên cuộc đời này.
Cô, có thể đến bên kia, có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn, có thể ở bên cạnh hai đứa con của mình.
Hắn ngắm nhìn cô thật lâu. Trước đây, hắn chưa từng ngắm nhìn cô gái này như vậy. Trước đây, hắn còn không muốn nhìn thấy cô, có lúc, còn tặng cho cô cái ánh mắt ghét bỏ kia.
Lúc ấy, hắn có biết cô đau đớn đến thế nào?
૮ɦếƭ tiệt, sao mắt hắn bỗng dưng lại cay thế này.
Một giọt nước mắt từ khoé mi hắn khẽ chảy ra, nhỏ xuống cánh tay gầy gò lạnh buốt kia của cô.
Hắn đưa tay vuốt tóc cô sao cho gọn gàng, rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gò má của cô mà vuốt ve.
Hàn Gia Tuệ cô, đã thật sự đi rồi!
Lễ tang của cô sau đó được tổ chúc trong im lặng, cũng chỉ làm đầy đủ những lễ nghi mà thôi. Không cha mẹ, không bạn bè, không một ai đến đưa tiễn cô một đoạn đường cuối.
Một tuần sau khi cô mất, Long Thiên Hạo hắn không dám về nhà. Bởi vì hắn sợ. Hắn sợ đối mặt với nỗi cô đơn, lạnh lẽo ở căn nhà từng được gọi là gia đình của hai người.
Căn nhà này, trước đây từng mang đầy sự ấm áp, tiếng cười, niềm vui. Nhưng chính tay hắn đã phá hủy toàn bộ mọi thứ.
Cả ngày, hắn chìm đắm trong bia R*ợ*u, bỏ bê công việc ở công ty. Mất cô rồi, hắn còn cố gắng để làm cái gì nữa?
Hôm nay, hắn về nhà. Căn nhà tối om, không một bóng người. Miệng hắn vô thức gọi tên.
"Gia Tuệ, sao em không bật đèn?"
Ngay sau đó, hắn phì cười, cười chính bản thân mình.
Cô đi rồi, Gia Tuệ đi rồi, làm gì còn trên đời này nữa.
Dường như hắn đã quen với sự tồn tại của cô trong căn nhà này, giờ mất đi, lòng hắn bỗng trống rỗng.
Cả người Long Thiên Hạo ngã xuống sàn nhà, mùi R*ợ*u trên người hắn nồng nặc, có lẽ người hắn đã say, nhưng lòng hắn vẫn không muốn tỉnh lại.
Miệng hắn liên tục lẩm bẩm.
"Gia Tuệ, anh xin em, quay về đi."
"Em đi rồi, anh mới phát hiện ra, anh thật sự không thể sống mà không có em."
"Anh không thể không thừa nhận, anh thật sự rất nhớ em."
"Cầu xin em, quay về đi."
Tiếng hắn nức nở, đôi mắt đen láy đưa mắt nhìn khung ảnh thờ của cô trên bàn, ***g *** phập phồng đè nén cơn đau thấu xương trong lòng.
"Gia Tuệ, để anh đến với em, được không?"
"Nếu em không trở về cũng không sao hết, để anh đến với em là được."
Giọng hắn mang đầy thê lương.
"Gia Tuệ, đợi anh."
Hắn lấy trong hộc tủ ra một lọ thuốc màu trắng rồi dốc tất vào miệng mình.
Có lẽ, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.
Gia Tuệ, anh đến với em đây!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.