Thấy bọn họ coi mình như một món hàng hoá, đem ra làm vật trao đổi, Chu Tịch Ly dĩ nhiên vô cùng tức giận, nhìn thẳng vào Lục Viễn Thần mà nói.
“Lục thiếu là người có quyền, có thế. Chỉ cần Lục thiếu nói một câu, có khi đến cả minh tinh màn bạc cũng tình nguyện hầu hạ anh. Lục thiếu việc gì phải cần đến một người đã có gia đình như tôi?”
“Thế thì em lại không biết rồi! Lên giường với phụ nữ đã có chồng, nó lại có cái thú vị riêng của nó!”
Chỉ cần là cô, có chồng rồi hay chưa đối với hắn mà nói đều không quan trọng!
Nghe Lục Viễn Thần nói, cô liền cứng họng, chỉ có thể thốt ra những lời mắng chửi.
“Anh... Vô lại!”
Ngay sau câu nói của cô, một tiếng “chát” chói tai lại vang lên. Lần này, hắn lại bị Lương Bằng cho ăn một cái bạt tai. Đánh xong, hắn còn tức giận nói.
“Câm mồm! Ở đây chưa tới phiên cô lên tiếng. Cô ấy... Phải tự cảm thấy may mắn khi được Lục thiếu để mắt đến.”
Lương Bằng chỉ muốn Lục Viễn Thần rót vốn vào Công ty của mình, mà không hề hay biết Lục Viễn Thần chính là người yêu cũ của Chu Tịch Ly. Hắn hướng đến Lục Viễn Thần, cung kính nở một nụ cười trừ.
“Xin lỗi Lục thiếu! Là tôi không biết dạy vợ. Đã khiến Lục thiếu mất hứng rồi!”
“Tôi là người rất biết thương hoa, tiếc ngọc. Cậu đánh cô ấy như thế, lỡ mặt cô ấy bị huỷ thì làm sao? Được rồi, nếu cậu đồng ý thì hãy viết đơn ly hôn đi.”
Lục Viễn Thần vừa nói vừa nhìn xem biểu cảm trên mặt Chu Tịch Ly. Sau đó, sai người mang giấy Pu't đến.
Nhận lấy giấy Pu't từ Hầu gái, Lương Bằng không chút do dự, lập tức viết đơn xin ly hôn, còn cố tình ký tên trước. Viết xong, hắn đưa giấy Pu't cho Chu Tịch Ly, lạnh lùng nói.
“Ký tên đi!”
“Tôi không ký!”
Suốt 6 năm qua, cô lúc nào cũng chỉ mong Lương Bằng sớm chán ghét mà buông tha cho cô, nhưng ngay lúc này khi đã được như ý nguyện, cô lại không muốn ly hôn với hắn. Lục Viễn Thần hiện tại đã không còn là Lục Viễn Thần ôn nhu của 6 năm về trước. Nếu như cô rơi vào trong tay hắn, dựa vào chuyện cô từng bỏ rơi hắn, Lục Viễn Thần chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho cô.
“Tôi bảo cô ký!”
Chuyện tốt của Lương Bằng sắp đạt được, lại bị Chu Tịch Ly khó dễ, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, bộ dạng giống như chỉ chờ cô từ chối lần nữa, sẽ lập tức đánh cho cô một trận.
“Nếu cô ấy không chịu ký tên thì có thể cho cô ấy lăn dấu vân tay.”
Lục Viễn Thần đưa ra một đề xuất có thể nói là vô cùng hữu ích đối với Lương Bằng lúc này. Hắn sai Hầu gái lấy đến một khay mực lăn tay màu đen.
Lương Bằng nhìn khay mực được đưa tới, nhờ Giang Minh giữ người của Chu Tịch Ly, đích thân hắn cầm ngón tay cái của cô vợ hờ ấn vào khay mực, giúp cô thực hiện việc lăn tay.
Cho dù Chu Tịch Ly có vùng vẫy hết cỡ, sức lực của cô cũng không thể thắng nổi hai người đàn ông khoẻ mạnh. Đợi tờ giấy ly hôn được đưa tới tay mình, Lục Viễn Thần khoé môi nhếch lên nụ cười nham hiểm.
“Lôi Lương Bằng ra ngoài, đập gãy tay chân của cậu ta cho tôi!”
Vệ sĩ nghe lệnh liền tiến lên giữ lấy hai tay của Lương Bằng. Lương Bằng lúc này không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn vội vàng nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa mà hỏi.
“Lục thiếu... Như thế này là thế nào? Tôi đã làm điều gì khiến cậu phật ý rồi?”
“Cô ấy bây giờ là người của tôi. Mà vừa rồi cậu lại ra tay đánh người của tôi ngay trước mặt tôi. Tôi dĩ nhiên phải thay cô ấy tính sổ với cậu.”
Rồi không chờ Lương Bằng kịp nói thêm lời nào, Lục Viễn Thần phất tay ra hiệu cho người của mình lôi cậu ra ra ngoài.
“Lục thiếu... Tôi sai rồi! Xin cậu...!”
Giang Minh nhìn theo bóng người của Lương Bằng khuất sau cánh cửa, chỉ còn vọng lại tiếng van xin, tiếp theo sau đó là tiếng la hét. Hắn quay lại nhìn Chu Tịch Ly, rồi lại nhìn Lục Viễn Thần, lúc này mới lên tiếng nói.
“Có lẽ Lục thiếu cùng Chu Tiểu thư còn có chuyện cần nói riêng với nhau. Vậy tôi xin phép về trước! Sau này có việc cần thì Lục thiếu cứ cho người tới báo với tôi là được.”
Chỉ khi nhận được sự đồng ý của Lục Viễn Thần, Giang Minh mới dám xoay người rời khỏi phòng khách. Chuyện hôm nay Lương Bằng bị đánh đúng là nằm ngoài sự tính toán của hắn, nhưng hắn cũng không dám xin tha cho Lương Bằng. Bởi vì hắn biết rõ lời nói của mình không đủ trọng lượng khiến Lục Viễn Thần thay đổi quyết định. Bây giờ mà xin tha cho Lương Bằng, không khéo hắn còn bị vạ lây cũng nên.
Nghe từng tiếng la hét của Lương Bằng cùng những tiếng động nhỏ từ ngoài sân vọng vào, Chu Tịch Ly lúc này vẻ mặt thoáng có chút sợ hãi. Thật không ngờ Lục Viễn Thần thật sự tàn nhẫn giống y như lời đồn. Nhìn thấy Giang Minh bình thản ra về, cô liền hướng Lục Viễn Thần mà chất vấn.
“Là anh gài bẫy Lương Bằng?”
Dựa vào vị trí mà Lục Viễn Thần đang đứng. Nếu hắn không muốn gặp Lương Bằng, thì đừng nói là một Giang Minh, cho dù có 10 người như Giang Minh cũng vô ích. Suy ra, chỉ có một khả năng là tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Lục Viễn Thần đặt tờ giấy ly hôn lên bàn, đứng dậy đối diện với cô, nhoèn miệng cười.
“Nếu không phải thì sao? Mà nếu như phải thì em cũng định làm gì tôi?”
Đúng thế! Chính hắn là người bảo Giang Minh đưa ra đề xuất để cô làm vật trao đổi với Lương Bằng, rồi từng bước dẫn dụ Lương Bằng đi vào cái bẫy do hắn tạo ra. Tất cả đều là chủ ý của hắn.
“Phá nát gia đình tôi. Làm như vậy anh đã cảm thấy hài lòng chưa?”
Chu Tịch Ly lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đôi mắt xinh đẹp lúc này đã mọng nước, những giọt nước mắt chỉ trực trào ra ngoài.
“Vẫn chưa. Trò chơi bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi.”
Ba mẹ của Lục Viễn Thần ly hôn khi hắn mới lên 5 tuổi, bọn họ đều bỏ rơi hắn để đi theo tình mới, hắn được đưa về sống với bà ngoại, nhưng năm hắn học đến năm thứ ba Đại học thì bà ngoại qua đời. Với học lực xuất sắc, hắn được nhận học bổng toàn phần khi theo học trường Đại học Kinh Tế ở Bắc Kinh, ra trường với tấm bằng Thạc sỹ danh giá. Hắn cố gắng hơn người khác rất rất nhiều lần chỉ với một mục đích là trả thù cô cùng những người đã từng coi thường, sỉ nhục hắn. Hắn đã chờ ngày này, chờ ngày bắt cô phải trả giá vì những tổn thương mà cô đã gây ra cho hắn từ rất lâu rồi.
“Người có lỗi với anh là tôi, không phải Lương Bằng. Anh mau bảo người của anh dừng tay lại đi.”
Nghe những tiếng la hét trong tuyệt vọng lặp đi lặp lại nhiều lần, dội thẳng vào màng nhĩ của Chu Tịch Ly, cô vội vàng nói. Sợ chỉ cần cô chậm trễ chút nữa, Lương Bằng sẽ mất mạng mất.
“Nếu như tôi không đáp ứng em thì sao?”
“Nếu anh không tha cho Lương Bằng, tôi sẽ báo Cảnh sát.”
Tuy Lương Bằng đối xử tệ bạc với cô, nhưng chính bởi vì cô mà anh ta mới thành ra nông nỗi như ngày hôm nay, cô không thể bỏ mặc không lo.
Nghe cô nói, bàn tay phải của hắn cuộn lại thành nắm đấm, nhưng rất nhanh lại thả lỏng. Hắn chậm rãi ngồi xuống sofa, mở hộp xì-gà đặt trên mặt bàn lấy ra một điếu, cẩn thận ngậm vào trong miệng, để Vệ sĩ châm lửa cho hắn. Hắn rít lấy một hơi thuốc, chầm chậm để khói thuốc tản vào trong không khí, cảm nhận được độ ấm nóng của hơi thuốc vương lại nơi đầu lưỡi, cùng với mùi ngậy của gà tây thoang thoảng quẩn quanh khứu giác. Sau đó, hắn mới lại nhìn Chu Tịch Ly, bất chợt lại cong môi nở một nụ cười quỷ dị.
“Chỉ cần là mạng người mà tôi muốn lấy, Cảnh sát cũng không cản được.”
Cô lại dám ở trước mặt hắn bảo vệ người đàn ông khác. Nếu đã như vậy, hắn càng không muốn tha cho tên kia.
Chu Tịch Ly nhất thời lại quên mất Lục Viễn Thần hiện bây giờ là người đàn ông quyền lực nhất Thành phố, Cảnh sát cũng rất có thể không làm gì được hắn. Cô còn đang không biết phải làm thế nào mới khiến hắn buông tha cho Lương Bằng, thì đột nhiên lại nghe hắn nói.
“Nhưng nếu như em quỳ xuống dưới chân tôi mà cầu xin. Tôi sẽ suy nghĩ tới việc tha cho chồng cũ của em.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.