Hạ Ân vừa bước từ phòng tắm ra thì có chút bất ngờ. Mặc Thần sa sầm nét mặt ngồi bên bàn ăn. Trên người hắn đã thay một bộ vest đen sang trọng. Để ý mới thấy lọ thuốc trắng trên tay hắn. Hạ Ân vội vàng chạy tới muốn lấy lọ thuốc. Ai ngờ, Mặc Thần lập tức nhìn cô như muốn gϊếŧ người.
- Anh... cái nhìn đó là sao? Tôi đâu có làm hại gì nhà anh mà lại nhìn tôi kinh như vậy?
- Còn dám nói? Thế đây là thuốc gì?
- Thuốc ***.
Cái tên này lắm lúc cô không thể hiểu hắn nghĩ gì. Có mỗi hộp thuốc mà cũng gắt cả lên.
Chỉ là, Hạ Ân có suy nghĩ quá đơn thuần. Cô chưa muốn làm mẹ nên *** là bình thường. Còn Mặc Thần thì lại khác, hắn không thể chấp nhận vợ mình không sinh con cho hắn. Chẳng lẽ, hắn đối với cô như vậy mà cô còn không hiểu tâm ý sao? Kể từ khi hắn suýt nữa gϊếŧ ૮ɦếƭ cô, hắn đã tự nhủ bản thân rằng phải kiềm chế lại tất cả các hành vi của mình. Cô tự ý bỏ đi, nhắn nhịn. Bị cô lừa gạt, hắn cũng nhịn. Nhưng, hắn không chấp nhận cô không sinh con cho hắn.
Mặc Thần ném lọ thuốc xuống sàn nhà. Vì lọ thuốc làm bằng thủy tinh nên rất dễ vỡ, tất cả thuốc trong lọ đều rơi lăn lốc trên nền đá cẩm thạch. Bây giờ hắn thực sự nhịn quá đủ rồi! Hắn càng dung túng cho cô, có lẽ cô lại càng coi thường thành ý của hắn.
- Tại sao? Tại sao lại không muốn có thai?
- Anh bị điên à? Tôi không muốn có thai là không muốn...a....
Hai bả vai của cô bị siết mạnh tới mức đau điếng. Hạ Ân cơ hồ muốn chảy cả nước mắt. Tính tình của Mặc Thần sáng nắng chiều mưa ai mà chiều nổi hắn chứ. Mặc cho cô kêu đau đớn, Mặc Thần hơi buông tay giơ lên P0'p chặt lấy chiếc cằm của cô gằn giọng.
- Không muốn? Được... tôi thành toàn cho em...
- Anh là có ý gì?
- Kể từ giờ, em mà dám động vào 1 viên thuốc *** thì tôi sẽ làm cho 1 Hạ gia mất đi 1 phần tài sản. Em càng uống nhiều thì nguy cơ Hạ gia bị phá sản là rất cao.
Từng câu từng chữ được Mặc Thần nói ra đánh trúng điểm yếu của cô. Hạ Ân cắn chặt môi, hai bàn tay nắm thành nắm đấm. Mặc Thần quá thâm sâu và nguy hiểm. Hắn lại dùng thủ đoạn này ép cô mang thai? Hắn đúng là đồ đê tiện!
Đợi đến khi Mặc Thần buông tay, Hạ Ân quay người ngồi vào bàn ăn không thèm để ý tới hắn. Đến việc cô làm mẹ cũng bị hắn kiểm soát như vậy thì chẳng còn gì để hắn kiểm soát nữa. Cô hận bản thân mình hôm qua buông thả mà ngủi lòng cùng với hắn ***. Càng nghĩ càng bực bội trong lòng.
Thực ra Hạ Ân năm nay đã 24 tuổi, nhưng suy nghĩ về các mối quan hệ của cô quá đơn giản. Còn Mặc Thần hơn cô gần chục tuổi lại chững chạc và quá trưởng thành. Trong hai người thì phải có 1 người hạ mình xuống mới có thể hòa hợp được với đối phương. Nhưng cả hai người hiện tại không ai hiểu ai.
Với Hạ Ân thì cô quá cố chấp hay suy nghĩ đơn giản. Còn Mặc Thần thì lại quá độc đoán và có tính chiếm hữu cao. Nếu xét về mối quan hệ hiện tại, hai người quả là không hợp nhau chút nào.
Hai người chưa yên bình được bao lâu lại xảy ra chiến tranh lạnh. Dùng xong bữa sáng, Mặc Thành phải đi tham dự cuộc họp cổ đông ở Tor White. Hắn không yên tâm khi để cô lại một mình nên bắt cô đi theo cùng. Hạ Ân vẫn lặng im suốt từ lúc cãi nhau cho tới bây giờ.
Tor White là một nhà hàng cao cấp được xây dựng theo kết cấu trên không. Muốn dùng bữa ở đây đều phải đặt phòng trước 1 năm may ra mới có thể có vé. Còn về số tiền bỏ ra thì với giá trên trời. Cuộc họp cổ đông của tập đoàn BWI được họp tại đây, chứng tỏ mỗi thành viên ở đây đều là những người tai to mặt lớn lắm tiền.
Hạ Ân lại một lần nữa tới một địa điểm đẹp như thiên đường. Trước mắt cô chính là kiến trúc nổi tiếng ở Pari. Tất cả cảnh vật ở đây đều làm từ đá và gỗ nhưng được điêu khắc rất tỉ mỉ. Bên trái còn có cả hòn non bộ, bên phải là cảnh thác nước hùng vĩ đẹp như trong tranh...
Dù đang tức giận với Mặc Thần nhưng Hạ Ân không phủ nhận rằng mỗi lần đi cùng hắn là mỗi lần cô đều mở rộng tầm mắt ngắm nhìn giới thượng lưu một cách chân thật nhất. Cô lại rút ra thêm 1 bài học đó là: Càng nhiều tiền thì càng có thể sống trong sự hưởng thụ suиɠ sướиɠ.
Mặc Thần để lại cô ở đây với Phong còn hắn cùng với Lôi đi vào bên trong nhà hàng.
Để ý mới thấy trên mặt Phong và Lôi có vết bầm tím lớn. Tuy đã mờ đi nhưng có thể nhận định rằng bọn họ không lâu trước đây đã bị trừng phạt nặng.
- Trên mặt anh... có phải vết bầm tím đó là bị Mặc Thần trừng phạt không?
- Cô còn hỏi à? Tất cả là nhờ ơn phúc của cô trốn đi nên tôi mới như vậy!
Phong vẫn còn bực mình về vụ đó. Nếu mà Mặc Thần không tìm được cô thì bây giờ anh ta đã là một cái xác nằm ngoài nghĩa địa rồi.
Hạ Ân càng nhìn càng cảm thấy Phong có gì đó rất đáng yêu. Cô lập tức phì cười chỉ vào mặt anh ta mà nói.
- Ai bảo hai anh coi thường tôi lơ là cảnh giác. Chưa bị Mặc Thần gϊếŧ ૮ɦếƭ, số hai anh cũng lớn thật.
- Cô... cô....
Phong bị đả kích thì tức giận nhưng cũng chẳng làm gì cô được. Hạ Ân bây giờ mới tìm ra cách xả giận. Mỗi lần Mặc Thần khiến cô bực bội, cô liền xả lên đầu thuộc hạ của hắn cho bõ tức.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.