Lí Song Song vẫn đứng ngoài cửa phòng ăn nhìn vào trong với ánh mắt thèm thuồng.
Hạ Ân nhìn cô ta rồi lên tiếng.
- Cô... tên gì?
Câu hỏi của cô khiến Mặc Thần có chút biến sắc. Từ khi cô trở lại biệt thự, hắn đã muốn đưa Lí Song Song đi. Nhưng Hạ Ân nhất quyết muốn giữ cô ta lại hòng trêu tức hắn.
Hắn nhịn, để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Lí Song Song đưa tay sờ chiếc bụng đói, rồi lí nhí nói.
- Tôi tên là Lí Song Song.
Thì ra giống mỗi gương mặt, giọng nói của cô ta không giống cô chút nào. Hạ Ân đưa tay ra hiệu cho một người giúp việc dẫn Lí Song Song vào rồi sắp xếp cho cô ta ngồi đối diện với cô. Lí Song Song liếc nhìn Mặc Thần một cái thì run sợ. Còn Hạ Ân vẫn thản nhiên kêu người giúp việc mang đồ ăn để trước mặt Lí Song Song.
- Cô ăn đi!
- Thật... thật sao?
Cô ta không tin vào mắt mình hỏi lại. Hạ Ân chỉ gật đầu. Còn Mặc Thần ngồi đó bị cô coi như không khí. Hắn nắm chặt tay lại tức giận tím tái mặt mày. Sau đó, không chịu đựng được nên đứng dậy bỏ đi trước.
Thấy Mặc Thần bỏ đi cô vẫn làm ngơ. Lí Song Song bắt đầu ăn ngon lành. Hạ Ân cũng chẳng có cảm xúc gì quan sát cô ta. Thật sự quá giống! Nếu không phải lúc trước cô nhớ mẹ nói rằng chỉ có mỗi cô và Hạ Hân là con gái thì bây giờ nhìn Lí Song Song cô suýt tưởng cô ta là chị en sinh đôi của cô.
Ngồi một lúc, Hạ Ân căn dặn người giúp việc để cho Lí Song Song ăn no rồi mới được thu dọn. Sau đó, cô quay người bỏ về phòng. Chỉ biết cái khắc mà cô quay lưng về phía Lí Song Song, ánh mắt cô ta nhìn cô hiện lên tia ghen ghét.
Trời dần về đêm. Khi Hạ Ân từ trong phòng tắm bước ra, trên người cô khoác tạm áo choàng tắm. Mái tóc đen dài đến lưng vẫn còn dính nước khiến gương mặt cô hiện tại không biết bao nhiêu vẻ quyến rũ. Vừa nãy thăm dò, cô nhận thấy 3 điều từ Lí Song Song. Giọng nói của cô ta khác cô, mái tóc cũng ngắn hơn cô, vả lại... tâm địa của cô ta rất thâm sâu.
Gió bên ngoài bắt đầu lớn dần, cô quay người đi đến khép cửa sổ lại. Phát hiện ra trên giường từ bao giờ có thêm người nào đó. Mặc Thần đang nằm trên giường, đầu hắn tựa vào thành giường, đôi chân dài duỗi thẳng vắt chéo. Trên người hắn mặc bộ đồ ngủ nam thỏa mái. Chỉ cần nhìn qua cũng biết chất lượng bộ đồ này đắt ra sao, được thiết kế may riêng bởi nhà thiết kế nổi tiếng.
Hạ Ân như không quan tâm, cô ngồi xuống bàn trang điểm cầm máy sấy tóc. Cả quá trình đều bị cái nhìn nóng rực cửa Mặc Thần chiếu tướng. Mãi đến khi mái tóc được hong khô, Hạ Ân lấy lược chải vài cái rồi đứng dậy.
- Lại đây...
Thân thể của cô bất động tại chỗ.
Mặc Thần nhếch miệng, ánh mắt của hắn nhìn chằm cô. Lập tức, bên tai cô truyền tới giọng nói quen thuộc.
- Hạ Ân, lại đây với tôi!
Lời nói ra lệnh này của hắn như thôi miên cô. Chân tay Hạ Ân lại vô thức đi về phía của Mặc Thần.
Cô không biết tại sao Mặc Thần lại có năng lực điều khiển như vậy. Nhưng, hắn mới nắm rõ tất cả mọi nghi vấn của cô. Đêm tân hôn của cô và hắn, hắn đã bí mật cho cô uống một loại thuốc đặc biệt để điều khiển tâm trí của cô. Thuật này gọi là thuật thôi miên. Lần đó, vô tình hắn được một vị cao nhân truyền dạy. Chính vì không muốn cô trốn tránh nên hắn mới dùng đến cách này. Tuy nhiên, thuật thôi miên này sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe hay các dây thần kinh của cô. Vì vậy mà khi dùng thì có thể duy trì được 10 phút. Lại phải đợi sau 1 ngày mới có thể phát huy tiếp tác dụng.
Mặc Thần giang tay ra để cô nhào vào lòng của hắn. Mùi hương thuần túy trên cơ thể của cô khiến hắn giống như bị nghiện. Thật sự rất làm cho tâm trí thỏa mái.
Ôm cô trong lòng, Mặc Thần nhếch miệng đưa tau nâng cằm của cô lên đối diện với hắn. Ngay lập tức hắn áp một xuống say sưa thưởng thức bờ môi căng mọng của cô. Bàn tay không yên phận lầm mò xuống Dưới *** thể mềm mại đó. Tâm tình hắn chợt hơi kích động, một dòng cảm xúc chợt muốn dâng trào.
- Ân Ân, tôi yêu em... yêu em...
Lần đầu tiên hắn gọi cô một cái thân mật như vậy. Tâm trí của cô bị hắn làm cho rối loạn nên chỉ đành nhắm mắt mặc hắn càng quấy trên thân thể cô.
Chợt nước mắt cô rơi xuống. Đến khi Mặc Thần phát giác hắn mới dừng động tác. Giọng nói của Hạ Ân run rẩy.
- Tôi không muốn quan hệ!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.