Tử Lâm đắm chìm trong khoái c.ảm, nơi hoa ng.uyệt khít khao ôm chặt cũng không thể làm vơi đi những buồn bực trong lòng. Anh khẽ cúi người xuống dùng giọng nói lạnh nhạt thì thầm vào tai Ngọc Dao.
" Lần này, tôi sẽ yêu em bằng chính cách của tôi."
Đôi mắt yếu ớt thấy rõ hàng mi run run, Ngọc Dao đau đớn xanh trắng mặt mày. Nếu không phải dùng răng, cố gắng cắn vào môi mình để tỉnh táo, thì có lẽ cô đã sớm ngất đi vài lần rồi.
Cô bỗng bật cười the thé, cười một cách khờ dại, dòng nước mắt ấm nóng chảy dọc sang ngang, qua vùng thái dương mà ướt nhẹp, miệng khó khăn mở lời từng câu từng chữ, ấm ức, tủi nhục đến quặn lòng.
" Sư im lặng làm tôi ghét nhất. Sự vô tâm làm tôi sợ nhất. Vậy mà bây giờ tôi lại có cả hai? Thật thú vị. haha..."
Tử Lâm nhíu mày, anh không hiểu ý của cô nói, chỉ cảm thấy phiền phức mà buông lời lạnh lùng.
" Nhảm thật." Rồi lại thúc d.ục mạnh bạo đâm vào sâu bên trong, đau đớn đến tận cùng. Anh lúc này không còn quan tâm hay suy nghĩ gì nữa, mục tiêu bây giờ chính là ở bên cô suốt 24 giờ.
Càng lúc càng thấm đau, bị giày vò thân xác đến tê dại, không thể làm chủ bản thân. Cảm nhận chính mình vô dụng cỡ nào. Vừa đau thân thể lại vừa đau bên trong, chúng như đang thay phiên nhau để ђàภђ ђạ cô.
Hai tay cấu chặt vào ng Tử Lâm, đau đớn mà cào cấu tới mức rỉ ra máu, chỉ toàn móng tay của Ngọc Dao in lại, như muốn xé nát bờ ng đang đè lên cơ thể nhỏ nhắn ấy.
" Ghét anh..." Giọng cô dần nhỏ đi, cứ như thể không còn chịu được sự hành xác này.
Một người con gái có trí nhớ kỳ lạ lắm. Để một vật trên bàn, thì cũng rất nhanh chóng quên đi bản thân mình đã đặt ở đâu, đôi lúc còn quên sáng đã ăn gì. Nhưng người con gái ấy sẽ rất nhớ rõ, một buổi tối nọ, hay là một ngày kia mà nói những lời đau lòng, làm tổn thương cô ấy, thậm chí là cả lời hứa... Cô ấy sẽ không quên, không bỏ sót một chữ nào...
Đây có phải là một trí nhớ bị cho là chọn lọc không?
Khoé miệng Ngọc Dao khẽ hơi nhoẻn lên, một nụ cười nhạo với chính bản thân mình. Đôi mắt dần nhoè đi nhìn người đàn ông đang cuồng nhiệt trước mặt mà bất lực, cô mệt mỏi đảo mắt, nghiêng đầu qua chỗ khác.
" Tôi rất muốn im lặng và không để ý đến anh nữa, không phải để trả thù hay trừng phạt cái gì, tôi chỉ muốn giữ lại chút danh dự cuối cùng, chữa lành trái tim mà thôi." Câu nói tan thương vang lên trong đầu của cô, nó vọng lại bởi một giọng nói của chính mình mang đầy thương tâm.
Nhưng cũng chỉ là mong muốn, suy nghĩ của bản thân.
Anh nhếch ௱ô** thúc đẩy, áp sát cơ thể trần trụi xuống thân thể nhỏ bé phía dưới, trầm thấp giọng vào tai cô, tiếp tục nhắc lại " Kiếp này, em chỉ có thể là vợ của Mặc Tử Lâm này thôi, tuyệt đối không được phép rời xa tôi, em nghe không hả?"
Cô nhắm mắt lại, hàng lệ cuối cùng cũng chảy ra, cô không trả lời mặc dù nghe rất rõ, không thiếu một chữ nào. im lặng vẫn là một lựa chọn tốt nhất.
Đầu óc cô mơ hồ, rồi dần dần mất đi ý thức, hoàn toàn chìm vào mỗi đau thương hiu quạnh, bóng tối bao trùm đang dần ăn mòn tâm can của cô gái nhỏ.
Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, anh vắt kiệt sức cô gái đang nằm phía dưới, ђàภђ ђạ cơ thể kiều diễm không thương tiếc. Những vết nhỏ, to lớn trong lúc *** đến chói loá, đầy trên người cô như một minh chứng, anh đã kịch l.iệt tới mức nào.
Cho tới khi cô ngất lịm di.
" Tại sao chứ? Nếu em thật sự còn yêu anh, thì cho nhau cơ hội được không? Anh sẽ mở lời trước...Liệu em có đồng ý chấp nhận không?"
Anh ôm chặt cô vào lòng. Trong đêm tối giọng người đàn ông thì thào vô cùng khổ sở.
Sau khi làm xong chuyện, anh dứt khoát đi vào trong phòng tắm. Mười lăm phút sau lại mở cửa đi ra, cả quá trình anh vẫn không lời mắt khỏi cô gái đang nằm thiếp đi trên giường.
Cho tới khi anh cài xong nút áo cuối cùng, bước đến bên cô, lấy đi vỉ thuốc bên cạnh cầm chặt nó trên tay mà bỏ vào trong túi quần.
Ánh mắt lại dừng lại ở cái đù* của Ngọc Dao, nơi mà Tử Lâm đã dùng con dao nhọn, khắc lên ba chữ Mặc Tử Lâm đã bị cô gạch bỏ. Bây giờ vẫn đang trong thời gian lành lại, nhìn chúng bây giờ trông thật xấu xí.
Tử Lâm khom người đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương, thầm nói trong miệng " Em gạch rồi thì có thể quên tôi được sao?"
Đứng nhìn Ngọc Doa một hồi lâu, Mặc Tử Lâm như nhớ ra điều gì đấy về lời nói lúc trước của cô, hai chữ " Hôn thê" Lại xuất hiện trong đầu anh.
" Tiểu Dao Dao, tự do em không muốn thì đừng oán trách tôi giam cầm em. Vụ uống thuốc tôi sẽ tin em một lần mà điều tra lại, nếu như do ả ta làm. Chính tay tôi sẽ Gi*t ૮ɦếƭ con của ả nợ máu thì trả bằng máu, đó là luật của giang hồ."
Nhẹ nhàng kéo mền đắp lên người cô, rồi xoay người bước thẳng ra phía cánh cửa. Lúc này ánh mắt của anh trở nên vô cùng đáng sợ, sắc lạnh như một lưỡi dao có thể *** bất cứ lúc nào. Đi thẳng tới địa bàn họp của mình.
Tất cả đàn em nhìn thấy anh thì kính nể cúi đầu, đồng thanh hô to " Lão đại."
Anh lạnh giọng nói với một tên đàn em gần đó " Đi mua mấy cái Camera và tìm một bác sĩ có tay nghề giỏi nhất về đây."
Mặc dù khó hiểu, nhưng tên đàn em đấy cũng nhanh chóng đáp lại " Vâng! lão đại." Rồi lập tức đi ngay.
Sau khi tên kia đi, anh tiếp tục đi tới một tên đàn em khác, kẻ này được mệnh danh là thần đồng máy tính trong chỗ của anh.
Bước đến trước mặt hắn, móc ra và đưa trước mặt một cái điện thoại có nội dung tin nhắn bên trong.
" Điều tra địa chỉ, thông tin của kẻ đã đã gửi tin nhắn này ngay bây giờ."
" Vâng! Tôi sẽ làm ngay." Hắn lập tức nhận lấy chiếc điện thoại và bắt đầu công việc của mình.
Tử Lâm đứng bên cạnh, quan sát mà không ngừng suy nghĩ " Nếu như Tiểu Dao Dao thật sự bị oan. Vậy thì trong chuyện này, người có lỗi lớn nhất không phải là mình sao?"
Càng nghĩ càng tức, bản thân ngu muội tới mức không sáng suốt, chưa điều tra rõ mà đã đổ oan cho cô thì đúng là một tên cặn bã.
Trong khi đó, Thảo Nhi vẫn không biết Mặc Tử Lâm đã nghi ngờ và cho điều tra lại mọi việc. Ả vẫn vui chơi tại quán bar, lần này lại tìm được một trai trẻ đang cùng nhau hành động thân mật, *** nhún nhảy trên chiếc ghế sofa, không ngừng rung rắc, *** rỉ vang lên đến khoái cực. Mặc kệ bản thân đang mang thai.
" Cục cưng, em thật hư hỏng. Em đi như vậy không sợ chồng sắp cưới của em bắt gian tại trận sao?"
Thảo Nhi nhếch mép cười khẩy " Đừng lắm mồm, làm tốt công việc của mình đi. Hắn ngu lắm, mù quáng yêu con nô lệ đấy thì chỉ có một kết cục là tán gia bại sản. Không lâu nữa, bổn tiểu thư sẽ trở thành vợ của hắn, mọi tài sản nhất định sẽ sớm nằm trong tay ta thôi."
Tên đàn ông đó cười toe toét " Cục cưng, lúc đó đừng quên anh đấy."
Thảo Nhi " Hừ!" Lạnh một cái, nhoẻn miệng cười " Nhìn chúng cắn xé lẫn nhau, đúng là hả dạ."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.