Tử Lâm lạnh giọng " Đưa kéo cho cô ta."
Một tên nhân viên nhanh chóng bước đến, đưa cho Ngọc Dao cây kéo nhỏ.
Ngọc Dao liền cầm chặt lấy, không do dự mà làm một đường ngay gấu áo, cắt phăng đi để lộ phần bụng.
Tử Lâm nhướng mày có chút không vui.
" Tôi giúp cô lau sạch." Ngọc Dao từ tốn nói.
Thảo Nhi thấy vậy thì lại tiếp tục giở trò, ả thút thít " Tử Lâm."
" Sao vậy bảo bối?"
" Em không muốn cô ta chạm vào em, không chịu đâu."
" Ngoan! Bảo bối muốn gì anh đều đáp ứng."
" Muốn..." rồi đưa tay luồn vào ng anh sờ soạt như đang gợi t.ình, giọng nói mật ngọt thì thầm vào tai anh " Làm t.ình."
Tử Lâm nghe xong mà trong lòng nổi giận, chỉ muốn đem Thảo Nhi ra băm thành trăm mảnh ngay tức khắc, nhưng anh vẫn phải giả vờ tươi cười đáp ứng.
" Được, chỉ cần bảo bối muốn, anh đều cho."
" Tử Lâm, anh thật tốt." Thảo Nhi mặt tươi như hoa, cười híp mắt.
Mặc Tử Lâm phẩy tay ra hiệu, mọi người như hiểu ý, căn phòng đông người bỗng chốc lần lượt rời đi.
Kể cả Ngọc Dao, cô cũng muốn đi, không muốn ở lại đây thêm bất kỳ giây phút nào nữa, nhưng Tử Lâm bất ngờ lên tiếng.
" Đứng lại, tôi cho em đi chưa?"
Ngọc Dao khựng lại, cô bình tĩnh nói: " Anh không cho tôi đi, không lẽ lại muốn tôi làm khán giả sao?"
" Đúng, không chỉ là khán giả, mà tôi muốn em quay lại khoảnh khắc này với bảo bối."
Ngọc Dao siết chặt tay, cảm xúc bây giờ của cô đang bất ổn nhưng vẫn phải tỏ ra như không có chuyện gì " Anh tìm người khác đi."
" Đừng có cãi, mau quay lại cầm máy quay lên." Anh gằn giọng đầy uy h.iếp.
Không còn cách nào khác. Ngọc Dao nhắm mắt hít một hơi thật sâu, như đang dồn nén lại cảm xúc, rồi đành phải đi tới chỗ để máy quay mà cầm lên.
Trong phòng lúc này lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn ba người.
" Nhớ quay cận cảnh vào, không được thiếu chi tiết nào. Phải sắc nét vào nghe chưa? Cho mày xem miễn phí như thế là tốt với mày quá rồi đấy."
Thảo Nhi chanh chua nói với cái giọng đầy chế diễu, mỉa mai nhìn Ngọc Dao đầy khinh bỉ, khẽ nhếch môi cười khẩy, thầm đắc ý nói trong đầu " Chứng kiến người đàn ông của mình làm t.ình với người phụ nữ khác ngay trước mặt mình. Để tao xem mày còn có thể chịu được tới khi nào?" Rồi khẽ " hừ" lạnh một tiếng.
" Tôi biết rồi, cô không cần phải lo."
Ngọc Dao mỉm cười liền tiếp lời ngay, bàn tay cầm chặt máy quay mà cứ như muốn P0'p vỡ nó ngay lập tức.
Tử Lâm từ nãy tới giờ vẫn đang quan sát biểu hiện của Ngọc Dao, nhưng vẫn cái biểu cảm lạnh lùng không chút đau lòng hay ghen tức kia của cô, khiến mặt anh đã đen nay lại càng đen hơn, thầm nghĩ:
" Âm Ngọc Dao, quả nhiên em muốn đẩy tôi đi. Được, vậy tôi sẽ thành toàn cho em."
Lập tức lửa hận trong lòng như được châm lên, Tử Lâm lập tức đè Thảo Nhi xuống chiếc ghế mà hôn ngấu nghiến, bàn tay lần mò khắp cơ thể ả. Khuôn mặt ả hiện rõ vẻ hưởng th.ụ đầy thoả m.ãn, âm thanh *** lại khẽ vang lên.
Đôi mi Ngọc Dao rũ xuống, nụ cười như đang dần biến mất.
Đứng giữa phòng cầm máy quay, giơ lên trước mặt tưởng chừng là đang chăm chú quay từng chi tiết. Nhưng sau cái máy quay ấy là khuôn mặt đã ướt nhẹp, máy quay không bấm quay, chỉ là đang xem vậy thôi.
" Sao phải khóc? Tôi hận anh như vậy cơ mà? Anh ngủ với ai, tôi đâu quan tâm cũng đâu cần phải buồn, phải đau lòng đến mức này chứ?"
Những câu hỏi cứ liên man trong đầu Ngọc Dao, đôi mắt trong sáng thuần khiết của ngày xưa, từ khi nào đã chất chứa mọi ấm ức, mọi đau buồn đến cùng cực.
Ngoài âm thanh *** của Thảo Nhi cố ý phát ra to để Ngọc Dao nghe thấy, thì vẫn còn có một thanh âm khác nữa, đó chính là tiếng nức nghẹn ngào. Đau lòng tới mức khóc không thành tiếng.
Tại sao phải bắt một người con gái chứng kiến những chuyện này?
Thảo Nhi ôm ấp Tử Lâm, còn liếc nhìn trộm Ngọc Dao mà thầm cười khinh bỉ " Mở mắt to ra mà xem."
Ngọc Dao đương nhiên nhìn thấy, nhưng hiện tại cô đâu thể làm gì? Đây không phải là kết quả cô muốn hay sao? Lấy tư cách gì mà ghen tị với đau lòng? Cho dù là vậy, nhưng tại sao lại nhức nhối thế này?
Những cử chỉ ***, cho đến khi Mặc Tử Lâm chồm người dậy lột bỏ áo sơ mi hoàn toàn. Ngọc Dao không thể xem nổi nữa, môi mím chặt, đôi mắt trĩu nặng xuống, đôi tay như không thể cầm chắc được nữa mà làm rơi cái máy quay xuống sàn nhà một cái.
Bộp!
Nghe thấy tiếng, đôi nam nữ trên ghế liền dừng lại, đưa mắt hướng về Ngọc Dao.
" Âm Ngọc Dao, em làm cái gì vậy? Mau cầm lên."
Không hiểu sao Tử Lâm lại tức giận, quát lớn Ngọc Dao, làm Thảo Nhi cũng phải giật mình ngạc nhiên.
Ngọc Dao vờ như không nghe, cô đứng yên tại chỗ, răng cắn chặt môi đến túa cả máu từ khi nào, nhiều tới mức Tử Lâm còn tưởng cô cắn lưỡi tự tử.
Tử Lâm nhìn thấy môi cô chảy máu, nhưng anh vẫn còn đang rất giận, cố tỏ ra không quan tâm mà tiếp tục lớn giọng của một ông trùm đầy đáng sợ.
" Em điếc hả? Tôi nói cầm lên."
Lúc này Ngọc Dao mới ngước mặt nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn cố cười mỉm, giọng nói chua xót khẽ cất lên.
" Thật ra...Em không muốn bỏ lỡ anh chút nào. Càng không muốn nhường anh cho kẻ khác. Nhưng mối q.uan hệ này... Em làm không được."
Rồi không một chút do dự mà xoay người chạy ra thẳng phía cánh cửa, mở nó và bước ra ngoài với một tâm trạng không thể nào khá hơn.
" Vạn lần không oán trách, tôi chỉ muốn biết tôi đã làm sai chuyện gì? Mà ông trời lại bất công với tôi như vậy?" Vừa chạy trốn, nhưng câu nói trong đầu lại không buông tha cho cô. Những giọt nước mắt ấm nóng cứ lăn dài trên gò má. Nó bị kìm nén quá nhiều, tới mức như vỡ oà không thể phát ra thành tiếng.
" ૮ɦếƭ tiệt, Âm Ngọc Dao, ai cho phép em rời khỏi đây?" Mặc Tử Lâm đanh giọng chửi thề, tức giận cầm lên cái áo vừa cởi, nhanh chóng rời khỏi người Thảo Nhi mà đuổi theo Ngọc Dao.
Thấy cả hai đã đi. Thảo Nhi mới ngồi dậy, vắt chéo chân ngã người dựa vào lưng ghế mà thả lỏng, tiện tay châm một *** hút một hơi rồi phả ra hài lòng, khoé miệng ả cong lên một nụ cười thâm độc. " Thứ tao không có được, thì đừng hòng chúng mày sẽ có."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.