Mặc Tử Lâm trừng mắt quát lớn " Cút."
Thảo Nhi không hề sợ hãi, che miệng cười lên tiếng " Haha... Tử Lâm, anh là đang tự dối lòng mình đấy sao? Em biết anh là người thế nào mà, em không bắt anh chịu trách nhiệm đâu."
Vừa nói, ả vừa đi tiến tới dùng những lời nói ngon ngọt như mật dụ ong để dụ dỗ anh.
Tử Lâm cố giữ tỉnh táo, bỏ ngoài tai mọi lời nói của Thảo Nhi, càng né tránh thì ả càng lấn tới, không cho anh rời đi.
" Tử Lâm, em không xinh đẹp sao? Nhìn này, sao mặt anh lại đỏ lên như vậy?" Giọng nói càng nhỏ nhẹ, càng ngọt ngào như đang muốn kéo anh vào cơn mê ly.
Anh sắp trụ không nổi nữa, sức lực bây giờ không có, chỉ muốn giải phóng khỏi cơ thể. Bị Thảo Nhi hết lần làn ve vãn, dùng đù* cọ vào chân anh, những cử chỉ thành thục như những đứa con gái ham mê t.ình d.ục.
Dần dần, ánh mắt của anh nhìn Thảo Nhi nhưng lại ra hình dáng của Ngọc Dao.
Trong cơn cuồng mê, anh nhìn ra khuôn mặt của Ngọc Dao, đột nhiên không còn kháng cự nữa, cơ thể thả lỏng cứ dần xa vào sự quyến rũ của Thảo Nhi.
" Ngọc Dao!..." Tiếng nói trong đầu vang lên.
Giọng nói khẽ mê hoặc của Thảo Nhi " Tử Lâm, em muốn xem của anh."
Nhưng trong đầu Mặc Tử Lâm lại suy tính " Ngọc Dao sẽ không bao giờ chủ động thế này "
Đôi môi dần chạm vào môi anh, Thảo Nhi đưa tay xuống phía dưới chạm vào, làm anh giật mình. Vội dùng hết sức đẩy ả ra, cắn môi đến bật máu để giữ lại chút ý thức, anh nhíu mày tức giận, cố gắng nói.
" Trình Thảo Nhi, cô nghe cho rõ đây. Nếu không phải vì có ba cô chống lưng thì tôi đã P0'p ૮ɦếƭ cô rồi.\'
Thảo Nhi nghe xong thì lại bật cười khanh khách " Tử Lâm, có ba em hay không có cũng vậy thôi.Chỉ cần em muốn thì nhất định phải có."
Ả lại sà vào lòng Tử Lâm, lần này anh không nể nang gì nữa, giơ tay giáng thẳng một cái bạt tai vào mặt Thảo Nhi, khiến ả nghiêng mặt ngã ra khỏi ghế, in nguyên năm ngón tay sưng lên, rách cả khoé miệng.
Nhân cơ hội, Tử Lâm không quan tâm mà chạy thẳng ra ngoài.
Thảo Nhi bất động một lúc, vẫn không dám tin Tử Lâm lại ra tay với mình. Bàn tay run rẩy đưa lên khẽ sờ đau nhức, ánh mắt long lên sòng sọc đầy giận dữ, đay nghiến mà hét lên.
" Mặc Tử Lâm, anh dám tát tôi." Siết chặt tay thành nắm đấm, một kế hoạch muốn báo thù lại hiện lên trong đầu " Tôi sẽ khiến anh phải quỳ dưới chân tôi, mà xin tha thứ. Mặc Tử Lâm."
Mặc Tử Lâm thở hổn hển, cơ thể nóng như một ngọn lửa đang cháy, bước đi đầy khó khăn bám vịn vào tường, trong đầu anh bây giờ chỉ có hình bóng của Âm Ngọc Dao.
Miệng khẽ lẩm bẩm "Ngọc Dao." rồi lại ráng nhấc chân di chuyển.
Lúc này Ngọc Dao ngồi trong phòng, trong lòng cứ nôn nao, hồi hộp. Rất muốn biết anh đã nghe được gì về thông tin của ba mình, đi qua đi lại đến chóng mặt.
"Ông chủ." Tiếng nói của hai người canh cửa phát ra.
Ngọc Dao nghe thấy, biết anh đã quay lại, thì vội chạy tới trước cửa.
Cạnh.
Cánh cửa vừa mới mở ra, cơ thể Tử Lâm lập tức đổ nhào về phía Ngọc Dao, cô hoảng loạn vội đỡ lấy.
"Anh...anh bị làm sao vậy?"
" Giúp...Giúp tôi..." Mặc Tử Lâm thì thào vào tai Ngọc Dao, làm cô đỏ ửng mặt lên.
Miệng ấp úng "Giúp...giúp gì chứ?"
Tử Lâm phẩy tay ra hiệu cho hai người đứng
bên ngoài đóng cửa lại.
Cánh cửa vừa đóng lại, Tử Lâm không thế nhịn được nữa mà đưa hai tay luồn vào bên trong áo của cô, bàn tay ấm áp chạm vào da thịt khiến cô giật thót muốn từ chối.
" Anh định làm gì? Mau buông tôi ra."
"Ngoan! Nửa tiếng thôi."
" Nửa...nửa gì chứ? Anh đang nói cái gì vậy."
" Tôi nói cô ngoan ngoãn nghe lời, nằm im nửa tiếng trên giường thôi."
" Tại sao chứ? Tôi không thích, anh bỏ tôi ra đi."
Ngọc Dao kháng cứ, cố đẩy cơ thể nặng kia ra khỏi người, nhưng sức lực của một cô gái thì làm sao có thể làm lại với một thanh niên đã gần 30 tuổi.
Mặc Tử Lâm không giận, một tay vòng qua ôm lấy eo cô như đang đỡ lấy cơ thể, một tay thì luồn lách vào bên trong như đang thám hiểm, giọng nói thì thầm mà dụ ngọt.
"Ngoan một chút, tôi sẽ không làm cô đau. Cũng sẽ không như lần trước, lần này tôi sẽ dịu dàng với cô."
" Không, không được."
" Vậy cô muốn tôi thế nào đây? Không giúp tôi giải quyết...thì cô dùng tay hoặc miệng đi."
Ngọc Dao càng quyết phản kháng " Anh tìm người khác đi, tôi không thể giúp anh, làm ơn buông tôi ra đi."
" Ngọc Dao, cô đúng là con mèo hoang khó bảo."
Tử Lâm hơi khó chịu, gắt góng cấu chặt vào eo cô như muốn xé toạc ra, nhưng anh lại thôi, bỗng không muốn dùng ***, mà sử dụng cách của Thảo Nhi để dụ dỗ cô.
Có lẽ con gái sẽ thích dịu dàng hơn.
Tử Lâm lại bắt đầu giở cái giọng hay trêu hoa ghẹo nguyệt ra, buông những lời ngọt ngào còn hơn cái một miếng bánh đầy đường bên trong, vừa nhỏ nhẹ lại vừa thao túng tâm lý.
" Tôi sai rồi..."
Ngọc Dao có chút ngơ ngác.
Anh lại nói tiếp " Tôi không nên c.ưỡng bức cô, là tôi sai, nhưng cô giống như một loài hoa vô cùng xinh đẹp, đã lạ lại còn toả ra một hương thơm vô cùng dễ chịu, nó khiến tôi không thể tự chủ bản thân mà lao đến hút mật. Ngọc Dao, nếu như lần này cô nguyện theo ý tôi, thì từ giờ tôi sẽ không động vào cô nữa nếu cô không muốn."
" Tôi không cần...Tôi chỉ muốn anh thả mẹ tôi ra."
Tử Lâm nghe tới đây thì dừng lại, trong đầu nhảy số nhanh chóng, lại nghĩ ra một âm mưu để giam cầm cô lại, có thể khiến cô ngoan ngoãn hơn một chút.
" Tôi thả cũng được, nhưng với ba điều kiện."
" Anh nói đi, là gì tôi cũng sẽ chấp nhận."
" Thứ nhất phải tự nguyện làm t.ình với tôi. Thứ hai không được bỏ trốn, phải ở cạnh tôi đến khi tôi chán mới thôi. Thứ ba tuyệt đối không được tiếp xúc thân mật với đàn ông khác."
" Tôi...tôi làm được, nhưng cái đầu tiên... Vẫn nên để tôi đủ 18 thì hơn."
" Sao cô cứ phải quan trọng cái này, chỉ là hai tháng nữa thôi. Bây giờ cô giúp tôi, sau khi xong tôi sẽ thả mẹ cô đi."
Ngọc Dao gật đầu, đôi mắt rũ xuống khẽ lên tiếng "Được!".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.