Hết cách thì đột nhiên trong đầu Mặc Tử Lâm nhảy số " Cởi ra, tôi sẽ đưa cô đi gặp mẹ."
Nghe nhắc tới mẹ, mắt cô sáng lên " Thật...thật sao?"
Cái vẻ mặt đáng yêu ấy làm Tử Lâm đơ người ra vài giây, thẹn thùng quay đi đáp lại " Thật."
Cuối cùng cũng được gặp mẹ rồi!
Ngọc Dao ngoan ngoãn cởi bỏ áo ngoài, để lộ da thịt vốn trắng mịn nay lại toàn những vết thương do va đập. Không hiểu sao lòng chợt có cảm giác lạ, anh nhìn chăm chăm vào những chỗ tím nhạt rồi đưa tay sờ lên.
Cô giật mình rất muốn thu người lại, nhưng vì để gặp được mẹ, cô đành phải nhẫn nhịn.
" Thật xấu xí."
Mặc Tử Lâm nhìn mà thốt lên, cô cũng không dám hé răng nửa lời.
Vốn dĩ rất trắng và mịn nhưng giờ nhìn thật đáng thương. Mặc Tử Lâm có chút lay động, anh nhướng mày nói " Ngồi đây đợi tôi."
Rồi bước thẳng ra ngoài. Trong lòng cô có chút khó hiểu " Anh ta đi lấy gì sao?"
Vừa lúc rời đi, Ngọc Dao định xem lại vết thương thì Cảnh Thiên bất ngờ đi vào.
" Ngọc Dao...Cô không sao...chứ..."
Cảnh Thiên lập tức quay mặt đi ngại ngùng. Ngọc Dao cũng lúng túng mặc lại chiếc áo cho chỉnh tề.
Xong xuôi Ngọc Dao mới bắt đầu lên tiếng " Tôi tưởng anh ngày mai mới về."
" Công việc hoàn thành sớm, nên tôi ghé qua cô. Nghe thấy cô hét nên mới vội chạy tới."
" Vậy sao?" Cô khẽ mỉm cười. Con tim bé nhỏ của Ngọc Dao lại nhảy nhót, cứ như được sưởi ấm.
" Vết thương sao lại rách ra rồi?"
Ngọc Dao đâu thể nói là do Mặc Tử Lâm, đành phải nói dối một lần nữa " Tôi sơ ý nên bị rách."
" Thuốc và băng trong ngăn kéo còn, tôi giúp cô băng lại."
" Vậy thì cảm ơn anh."
Cảnh Thiên từ từ xoay người lại, đi tới ngăn kéo lấy ra đồ dùng rồi bước về phía cô.
Khác với Tử Lâm thì Cảnh Thiên rất tâm lý và dịu dàng, cậu chỉ xé rách một mảng nhỏ trên áo giúp cô cầm máu lại, dù gì cái áo này nhuốm máu, giặt sẽ không ra.
Thuốc đi vào vô cùng sót, Ngọc Dao nhăn mặt, cắn răng chịu đựng.
" Một chút nữa thôi, sẽ không đau nữa."
Ngọc Dao khẽ gật đầu.
Cảnh Thiên sợ cô chán, tiếp tục bắt chuyện " Cô còn xuống bếp nữa không?"
" Vẫn còn."
" Vậy chỉ tôi cách làm sốt cari đi, cô làm nó rất ngon."
Ngọc Dao khẽ mỉm cười " Được, nếu anh muốn học, tôi sẽ chỉ cho anh."
" Vậy tôi chờ cô khoẻ lại."
Hai người nói chuyện rất vui vẻ và tự nhiên, mà không hề hay biết Mặc Tử Lâm đang đứng bên ngoài. Tay cầm ít thuốc và băng gạc siết chặt rồi xoay lưng rời đi.
Đến chỗ thùng rác rồi vứt đi, khuôn mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng đến đáng sợ.
Trong này, đột nhiên điện thoại Cảnh Thiên vang lên, là nhiệm vụ gấp cậu phải lập tức đi ngay.
" Xin lỗi cô. Tôi có việc."
" Không sao, anh cứ đi làm việc của anh đi."
" Vậy còn..."
" Tôi xử lý được, anh không phải lo."
" Vậy thì tôi đi đây." Rồi bước ra cánh cửa.
Chỉ còn Ngọc Dao trong phòng. Mặc Tử Lâm mới nước vào.
" Hai người thân tới mức lên giường với nhau chưa?"
Câu nói bất ngờ của Tử Lâm làm cô giật mình, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy khó chịu trong lời nói.
Ngọc Dao nhướng mày " Tôi và anh ấy trong sạch."
" Anh ấy? Âm Ngọc Dao... Cô xưng hô thân mật quá nhỉ."
Nghe ngữ điệu này, Ngọc Dao biết thân biết phận không muốn chọc tức anh, nên không đáp mà tập trung quấn lại vết thương.
Mặc Tử Lâm không muốn bỏ qua chuyện này, bước đến trước mặt cô. Nhìn vết thương đã được băng lại rất cẩn thận thì tỏ ra khó chịu.
" Tháo ra."
Ngọc Dao dừng động tác lại khó hiểu nhìn anh. Thấy ánh mắt ấy anh lại càng thêm tức giận không muốn nói thêm, mà ngồi xuống bên cạnh cô. Đưa tay tháo hết lớp băng mà Cảnh Thiên đã băng cho cô cẩn thận trước đó.
Ngọc Dao hốt hoảng ngăn lại " Anh làm gì vậy?"
Tử Lâm không trả lời, hất tay cô ra biểu cảm đang rất bực tức, vừa tháo vừa đay nghiến.
Ngọc Dao thật sự khó hiểu, người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Muốn hại ૮ɦếƭ cô sao?
Tháo xong anh nói: " Đưa băng gạc và thuốc đây."
Cô ngoan ngoãn nghe theo, muốn biết anh đang làm gì.
" Ngồi xích lại đây."
Cô cũng xích lại.
" Nhấc cái tay lên một chút."
Cô cũng nhích lên.
Băng xong bả vai, anh lại nói tiếp " Đưa tay kia đây."
Ngọc Dao cũng nghe lời đưa ra.
Mặc Tử Lâm lại tháo băng, rồi lại lấy miếng băng khác quấn vào, thật sự rất khó hiểu.
Nhìn vẻ mặt tập trung ấy của anh, cô có chút bị hút hồn bởi nhan sắc này. Càng nhìn càng thấy anh có gì đó khác lạ, chợt buột miệng hỏi " Anh... Gần 30 rồi à?"
Mặc Tử Lâm điếng người, tay hơi run,khoé miệng khẽ giật nhìn cô " Trông tôi già thế à?"
Ngọc Dao vội phủ nhận " Không có, không phải thì thôi, anh đừng bận tâm."
Anh không nói nữa, cúi xuống cẩn thận quấn lại vết thương cho cô xong rồi nói:
" Cô là người của tôi, đừng tùy tiện để nam nhân khác chạm vào. Lão già động vào đù* cô cũng bị mất nguyên bàn tay rồi đấy."
Nghe câu nói này, cứ giống như một lời cảnh cáo đe doạ và ám chỉ giữa cô và Cảnh Thiên. Hoá ra từ nãy giờ là anh đang ghen sao?
Ngọc Dao có chút buồn bã, gật đầu với câu nói này.
" Lại đây."
Mặc dù không muốn, nhưng đây là lời nói của Tử Lâm,cô không thể cãi, ngoan ngoãn làm theo.
Mặc Tử Lâm ôm lấy cô, đầu hơi nghiêng xuống cổ của cô, rồi há miệng cắn vào, làm cô đau điếng, giọng lí nhí " Anh... Sao anh cứ cắn tôi vậy?"
" Tôi chỉ cắn người phụ nữ của tôi."
" Không phải anh có nhiều lắm sao?"
" Nhưng làm t.ình với tôi, thì chỉ có một mình cô."
" Đừng có khoác lác, anh rõ ràng nói từng làm chuyện đó nhiều lần. Con tôi là Còn tr**h nên..."
Nói tới đây cô lại dừng, đỏ mặt không thể nói tiếp nữa.
Mặc Tử Lâm nhoẻn cười gian xảo " Sao? Sao không nói tiếp đi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.