\'\'Tiểu thư à, ngài...định hiến mắt cho Nhã Tịnh thật đấy à?\'\'
Ninh Hinh gật đầu, cô lủi thủi tìm một chỗ gần đấy rồi ngồi xuống.
Thím Lưu bất bình, không ngừng khuyên nhủ cô.
\'\'Tiểu thư, là mắt đấy, người đời nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, sao ngài có thể đem cho một cách dễ dàng như vậy được.\'\'
\'\'Thím Lưu, một đôi mắt có thể đổi được tính mạng của cha mẹ là rất đáng, với cả dù sao cháu cũng không còn sống được bao lâu nữa, cứ xem như là cháu đang làm việc tốt đi.\'\'
Thím Lưu hít mũi, bà ở với Ninh Hinh từ khi cô còn nhỏ, chứng kiến quá trình trưởng thành của cô, biết đứa trẻ này vô cùng bất hạnh, nhưng có trái tim nhận hậu, vô cùng mềm yếu.
Trước khi bị Hạ Vũ Sâm bắt, bác sĩ khám cho Ninh Hinh có nói rằng.
\'\'Ninh đại tiểu thư mắc bệnh máu trắng bẩm sinh nhưng do mới chỉ ở giai đoạn đầu, nếu được chữa trị đúng cách thì sẽ sống thêm được 8 năm nữa. Nhưng nếu không được thì e là...chỉ sống được nhiều nhất là 4 năm nữa thôi.\'\'
Tiểu thư luôn như vậy, dù sắp ૮ɦếƭ thì vẫn luôn lo nghĩ cho người khác. Thân thể đã yếu ớt vậy rồi lại còn mang thai nữa.
\'\'Tiểu thư...\'\' Thím Lưu rụt rè gọi: \'\'Hay chúng ta bỏ đứa trẻ đi nhé?\'\'
Ninh Hinh trừng mắt: \'\'Không được, nó là cốt nhục của cháu, bảo cháu làm vậy thì thà để cháu đi ૮ɦếƭ còn hơn.\'\'
\'\'Tiểu thư, ngài nghĩ xem, nếu mang thai, tỉ lệ sống sót của ngài sẽ thấp hơn, dù sao đứa trẻ cũng chưa thành hình...\'\' Thím Lưu vẫn tận tình khuyên ngăn.
\'\'Đủ rồi, cháu sẽ không phá đâu.\'\' Ninh Hinh bướng bỉnh quay đầu đi nơi khác, xem bộ dạng này là đang giận dỗi rồi.
Thím Lưu dở khóc dở cười, bà muốn tiếp tục khuyên cô nhưng khi nhìn thấy nét mặt mệt mỏi mà vẫn kiên định của cô thì không đành lòng nữa mà nuốt hết những lời định nói xuống cổ họng.
...
\'\'Hạ Vũ Sâm, Tiểu Hinh nói cô ấy sẽ hiến mắt cho em.\'\'
\'\'Ồ?\'\'
Thái độ dửng dưng không mặn không nhạt này của Hạ Vũ Sâm khiến Nhã Tịnh vô cùng bực bội, cô ta mò mẫm đưa tay sờ lên khuôn mặt điển trai của hắn.
\'\'Sâm, anh không vui à? Em sắp được nhìn thấy rồi.\'\'
Nhã Tịnh tủi thân giả vờ giận dỗi, Hạ Vũ Sâm thở dài, hắn đặt tập tài liệu đang đọc dở trên tay xuống giường: \'\'Không phải, anh sợ cô ta đang nói đùa, xong lại đổi ý thì không phải sẽ khiến em buồn sao?\'\'
Nhã Tịnh bĩu môi: \'\'Tiểu Hinh sẽ không như vậy, em ấy đã nói là sẽ làm được.\'\'
Hạ Vũ Sâm đau lòng xoa đầu Nhã Tịnh: \'\'Em đấy, đừng lúc nào cũng nghĩ tốt về người khác như thế. Không phải ai cũng như em đâu. Nhỡ bị người ta lừa bán mà còn đếm tiền hộ người ta thì phải làm sao?\'\'
Nhã Tịnh phồng má: \'\'Không phải em còn có anh sao?\'\'
Hạ Vũ Sâm đưa tay P0'p P0'p đôi má mềm mại của cô ta, nhìn vẻ mặt ngây thơ này, hắn chỉ muốn đem hết thảy mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới tới trước mặt cô.
Nhã Tịnh biết tâm trạng hắn đang vui vẻ, trong lòng bắt đầu tính toán, bâng quơ hỏi: \'\'À, Sâm, cha mẹ em sao rồi?\'\'
Nhắc đến đây biểu cảm Hạ Vũ Sâm dần trở nên tối sầm mà do Nhã Tịnh không nhìn được nên cô ta không biết, vẫn rất hồn nhiên nói tiếp.
\'\'Sâm, dù sao đó cũng là người nuôi em lớn. Anh có thể thả...\'\'
\'\'Không được!\'\' Hạ Vũ Sâm cắt ngang lời cô ta.
Nhã Tịnh giật mình bởi tiếng gầm này của hắn, nước mắt bắt đầu chảy ra, thấm ướt cả miếng vải trắng buộc trước mắt. Thật tiếc cho cô ta nếu như lúc này mà còn đôi mắt long lanh thì chắc chắn sẽ khiến Hạ Vũ Sâm xiêu lòng ngay.
\'\'Anh...anh vậy mà quát em.\'\'
Hạ Vũ Sâm chắc cũng nhận ra hành động quá đáng của mình dọa tới cô ta nên hắn thở dài, đặt cô ta ngồi trên đù* mình mà vỗ về.
\'\'Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi được chưa?\'\'
Nhã Tịnh nín khóc, cô ả vùi mặt vào ***g ng cứng rắn của anh, lí nhí hỏi: \'\'Vậy chuyện kia...\'\'
\'\'Anh sẽ xem xét. Giờ đi ngủ được chứ?\'\'
Nhã Tịnh dù không cam lòng nhưng vẫn gật đầu. Không sao, tương lai còn dài, Hạ Vũ Sâm sẽ không dám trái lời cô ta đâu, chuyện cô ta đã nói là sẽ làm được, nếu không con nhỏ Ninh Hinh kia chắc chắn sẽ cười vào mặt mình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.