\'\'Tịnh Nhi, em yên tâm. Anh nhất định sẽ báo thù thay em.\'\'
Hạ Vũ Sâm ôm người con gái với khuôn mặt tái nhợt trong lòng, biểu cảm nhu hòa. Hắn đau lòng đưa tay xoa xoa đôi mắt của cô ta.
\'\'Cả đôi mắt này nữa, nếu không phải vì anh thì em cũng...\'\'
Nhã Tịnh quơ tay chạm vào bờ môi mỏng bạc ấy, cô ta yếu ớt cười khổ.
\'\'Sâm, đừng nói thế. Đều do em tự nguyện.\'\'
Hạ Vũ Sâm không có sức chống trả trước dáng vẻ đáng thương này của cô ta, hắn gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại của cô ta, thâm tình nói.
\'\'Em yên tâm, anh hứa sẽ không bao giờ phụ em.\'\'
Khóe môi Nhã Tịnh nở một nụ cười thỏa mãn, cô ta cũng nhanh chóng đáp trả lại cái ôm của hắn.
Ninh gia, tôi sẽ khiến các người nợ máu trả máu.
...
\'\'Tiểu thư, ngài mau ăn gì đi.\'\'
\'\'Thím Lưu, cháu mệt lắm. Cháu không muốn ăn gì hết.\'\'
Ninh Hinh nhăn mày nhìn đống đồ ăn trên bàn, mùi tanh sộc thẳng vào mũi khiến cổ họng cô nôn nao, như có thứ gì mắc nghẹn vậy.
Quả nhiên, khi thím Lưu cầm chiếc đù* gà tới gần miệng, cô đã không nhịn được, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Thím Lưu hoảng sợ, lo lắng đứng ngoài, hai tay đan lại vào nhau.
\'\'Tiểu thư, ngài sao thế?\'\'
Ninh Hinh lê từng bước ra ngoài, khuôn mặt tái nhợt, đi đứng không vững, thím Lưu vội tới đỡ cô.
Dường như nhớ tới điều gì đó, thân hình bà sững lại, run rẩy hỏi.
\'\'Tiểu thư, ngài...chắc không phải có thai rồi đấy chứ?\'\'
Ninh Hinh sửng sốt, cô bất giác đưa tay xoa lấy bụng mình.
Có thai?
Làm sao có thể. Rõ ràng, cô với hắn mới chỉ làm một lần thôi mà.
\'\'Thím Lưu, thím có thể đi mua giúp cháu que thử thai chứ?\'\'
Thím Lưu nhìn cô, trịnh trọng gật đầu. Ninh Hinh có chút không yên tâm, nhỡ mang thai thật mà để tai mắt Hạ Vũ Sâm phát hiện thì thật phiền phức.
\'\'Thím đi cẩn thận, đừng để ai biết.\'\'
Ninh Hinh đợi thím Lưu rời đi, mới loạng choạng tìm một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, cô cắn môi.
Hạ Vũ Sâm, nếu có con liệu...anh sẽ đối xử tốt hơn với em chứ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.