Những tia nắng xuyên qua tấm kính cửa sổ rọi xuống khuôn mặt trắng bệch của Ninh Hinh. Lông mi khẽ run, ngón tay cô giật giật, đôi mắt dần mở ra, mọi thứ xung quanh thật mờ ảo.
Ninh Hinh hoảng hốt bật dậy, cô vẫn còn sống sao? Liếc mắt nhìn những chiếc máy cùng thiết bị y tế bên cạnh, cô không do dự mà giựt phắt chiếc kim tiêm trên tay, mùi thuốc sát trùng khiến cô cảm thấy thật khó chịu.
Đang loay hoay muốn bước xuống giường thì tiếng giày da hỗn loạn vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa phòng mở ra, Hạ Vũ Sâm một thân vest đen, lãnh khốc nhìn cô.
\'\'Tỉnh rồi sao?\'\'
Cô muốn hỏi hắn vì sao lại cứu cô nhưng cổ họng khô khốc khiến cô không tài nào mở miệng được. Hạ Vũ Sâm dường như biết cô muốn nói gì, hắn không nhanh không chậm đáp.
\'\'Sứ mệnh của cô chưa kết thúc, tôi cũng chưa dày vò cô chán thì cô đừng mong ૮ɦếƭ đi.\'\'
Ninh Hinh siết chặt tay, cười chua chát, vị bác sĩ tiến lên muốn khám cho cô, cô cũng chẳng buồn phản ứng.
Hạ Vũ Sâm nhíu mày: \'\'Nếu cô ta không phối hợp thì cứ để cô ta tự sinh tự diệt cũng được.\'\'
Đám bác sĩ sửng sốt rồi lại e ngại nhìn cô, Ninh Hinh vẫn không có động tĩnh gì, Hạ Vũ Sâm liếc cô.
\'\'Nếu đã không có chuyện gì thì chiều nay xuất viện đi.\'\'
Xuất phát từ lương t*** đức nghề nghiệp, vị bác sĩ đang đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà khuyên nhủ.
\'\'Ài, Hạ Tổng à, Ninh tiểu thư thân thể yếu ớt, mới tỉnh lại không lâu, cần theo dõi thêm vài ngày, nếu xuất viện sớm thì...thì sẽ để lại di chứng đấy.\'\'
Hạ Vũ Sâm nhếch môi, cười khẩy.
\'\'Tôi thấy cô ta vẫn còn khỏe chán, tôi không muốn nói lần hai đâu. Chiều nay mà không thấy cô xuất hiện ở biệt thự thì đừng trách tôi nhẫn tâm.\'\'
Khuôn mặt dần trở nên tái nhợt, đôi môi khô nứt nẻ bị cô cắn đến tái xanh. Ninh Hinh biết hắn có ý gì.
Hắn đang dùng tính mạng cha mẹ để đe dọa cô.
Thân thể yếu ớt này của cô không biết có thể kéo dài sự sống tới khi nào, cô phải tranh thủ thời gian để cứu cha mẹ.
Họ vì cô mà đã phải trả giá quá nhiều rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.