18.
Lòng ta hơi buồn bực, bèn kiếm đại một lí do, một mình đi ra ngoài dạo mấy vòng. Vòng qua vòng lại rồi lại thấy chán ngắt, đang định quay về lều nghỉ thì dung phải Khương Kỳ Ngọc cũng đi ra ngoài trốn rượu.
Ta nhìn hắn, bật cười: “Rượu ở Nguyệt Thị nồng quá phải không?”
Khương Kỳ Ngọc bất đắc dĩ gật đầu: “Tuy con đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nhưng ai biết lại nồng đến thế. Bọn họ nhiệt tình quá làm con phải chạy ra ngoài đây trốn đỡ, lát nữa sẽ quay lại sau.”
Ta nhìn hắn, nhìn đăm đăm một hồi, ma xui quỷ khiến thốt lên câu: “Phụ thân con lúc bằng này tuổi… không thích cười như con bây giờ.”
Khương Kỳ Ngọc sửng sốt, lí nhí đáp lời: “Giờ người cũng không thích cười mấy.”
Ta bật cười gật đầu, vốn định hỏi Khương Chử Dịch gần đây sao rồi, lời đến bên miệng lại đổi thành: “Trong cung… hết thảy đều mạnh khỏe chứ?”
“Hết thảy đều mạnh khỏe ạ, chỉ là mấy tỷ muội có hơi nghịch ngợm, muốn quản cũng khó.”
Xem ra là con cái xum xuê, cháu con đầy một sảnh.
“Còn Thái hậu nương nương thế nào rồi?”
“Hoàng tổ mẫu cũng khỏe, nhưng vài năm gần đây đã có tuổi rồi, cũng bắt đầu lẩn thẩn.”
Ta gật đầu: “Phụ thân con dù không phải do Thái hậu nương nương thân sinh nhưng trước kia bà thương phụ thân con lắm, giờ con cũng phải hiếu thuận với bà.”
“Kỳ Ngọc nhớ rồi ạ.” Hắn ngoan ngoãn thưa, giống như ta là Trưởng công chúa đã sống trong cung nhiều năm, ngày ngày nhìn hắn lớn khôn giờ đang dạy dỗ hắn.
Ta còn muốn hỏi thêm, nhưng câu nào lên đến cổ họng cũng nghẹn lại, một chữ cũng nói không nên lời.
Đứa trẻ này thế mà lại mở miệng trước: “Cô, lần này con đến Nguyệt Thị, phụ thân… phụ thân nhờ con nhắn đôi lời.”
Ta ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn: “Nhắn gì?”
“Xót thương người gian khổ, cảm tạ người xả thân. Giờ Tề quốc đã trời yên biển lặng, thái bình an lạc, triều chính sạch sẽ, dân chúng ấm no cả rồi.”
Ta nghe thì bật cười lớn, cười xong rồi lại muốn khóc: “Đâu phải là công của một mình ta. Nếu phụ thân con không phải minh quân, có gả một trăm công chúa nữa tới đây cũng xá gì.”
“Phụ thân… phụ thân kì thực rất nhớ người.” Vẻ mặt Khương Kỳ Ngọc buồn bã: “Dù con chưa từng gặp người bao giờ nhưng đã thấy qua bức họa của người. Lúc con thấy nó, phụ thân đã một lần nữa nói cho con biết, phải chăm chỉ khổ học, chăm lo việc nước, lòng mang thiên hạ, không được ham mê hưởng lạc, mê muội mất hết ý chí. Con thân là hoàng tử, nhất định phải xả thân vì nước. Chỉ có khi quốc gia của chúng ta lớn mạnh rồi, mới không phải tiếc nuối áy náy vì bản thân bất lực.”
Hắn nói giông dài, ta chỉ chú ý câu đầu: “Bức họa của ta?”
“Vâng, phụ thân treo ở Ngự thư phòng, là người tự mình chấp 乃út. Còn thường xuyên lấy ra cho đám tỷ muội xem, nói cho dù là phận nữ nhi, lớn lên cũng có thể ra sức vì tổ quốc, nhưng chỉ mong không phải đi hòa thân nữa…”
Lặng thinh.
Ta ngớ người ra, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, cười với hắn: “Con về đi thôi, nếu bị bọn họ phát hiện con trốn ra ngoài thì còn bị ép uống thảm hơn nhiều.”
Ta không quay lại buổi tiệc, chỉ nghe nói Á Di được Hốt Hãn Tà ban cho một chiếc mũ miện thạch ngọc lưu ly. Con bé cũng nhặt lại chiếc vòng châu vừa mới mất, nhưng không lia đi như thường ngày mà lại cất vào cẩn thận.
Từ lúc Đề Lệ theo Trật Hiệt về Hung Nô, ta đã có suy nghĩ này. Giờ gặp được Kỳ Ngọc, ý tưởng này lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng phản ứng của Hốt Hãn Tà lại như dội nước lạnh vào đầu ta.
Hóa ra Kỳ Ngọc tới Nguyệt thị không đơn thuần là chúc thọ Hốt Hãn Tà, củng cố giao tình hai nước mà còn có việc khác: hỏi cưới công chúa.
Nguyệt Thị và tộc Hung Nô đã nên duyên Tần Tấn(*) tận ba lần, giờ nếu có thể gả Á Di về lại Tề quốc, với Tề quốc quả thật là chuyện tốt. Ta không biết tâm tư Á Di thế nào, vốn định hỏi con bé một chút, ai ngờ Hốt Hãn Tà còn nhanh tay hơn, ta còn chưa kịp bước vào lều con bé đã bị cản lại.
(*) duyên Tần Tấn: thời Xuân Thu, vua Tần và vua Tấn luôn gả con cho nhau, nên cụm từ này để chỉ dựng vợ gả chồng“Khương phu nhân, đêm nay Thiền Vu sẽ đến chỗ người, bảo người về lều chờ.”
Ta liếc mắt nhìn nữ hầu Nguyệt Thị, lạnh lùng cười: “Chẳng lẽ con gái của mình ta cũng không được gặp sao?”
“Thiền Vu đã dặn, hôm nay công chúa không được phép gặp ai. Ngoại trừ Thiền Vu, ai cũng không được.”
“Ta là mẹ con bé!”
“Xin phu nhân thứ lỗi.”
Ta cứng đờ người lại, mãi đến tối khi Hốt Hãn Tà gặp ta.
Hắn cầm theo một phong quốc thư, chìa ra trước mặt ta.
Ta đưa mắt nhìn, là nét chữ của Khương Chữ Dịch, giọng văn uyển chuyển nói rõ lợi hại, còn nói nguyện ý bỏ ra sính lễ hậu hĩnh để cầu một công chúa độ tuổi phù hợp về làm vợ hoàng tử.
Con gái Tang Ca năm trước đã gả cho tộc trưởng một bộ lạc ở Nguyệt Thị, cái gọi là công chúa độ tuổi phù hợp, chỉ có một mình Á Di.
Ta giương mắt nhìn Hốt Hãn Tà, hắn cũng nhìn ta chằm chằm.
Ta khép quốc thư lại, thản nhiên nói: “Phải để xem ý Dao Dao thế nào đã.”
Hốt Hãn Tà quay phắt đi không nhìn ta nữa, một hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng hắn: “Dao Dao sẽ không gả cho Tề quốc. Ta không đồng ý.”
Ta không cãi hắn, gật đầu: “Được, Dao Dao giờ tuổi cũng còn nhỏ, việc cưới gả trước hết để sau đi.”
Hốt Hãn Tà nhìn ta, làm như đồng ý với lời ta nói: “Đúng, Dao Dao còn nhỏ.”
“Thật ra ta muốn con bé vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Chỉ cần nó được ở cạnh ta, chàng chọn một đại thần nào đó cũng không gọi là…”
Thế mà lời này hắn lại không đồng ý: “Nói cái gì ngốc thế, Dao Dao nhất định phải gả cho một anh hùng.”
Ta biết chỉ có thuận theo hắn mới có thể làm dịu sóng ngầm đang trỗi dậy, nhưng vẫn không nhịn được. Cứ nghĩ đến lúc Dao Dao sẽ rời khỏi ta, ta không nhịn được mà phản bác: “Gả cho một anh hùng… cũng không thấy vui vẻ gì cho lắm.”
Ta nghe thấy tiếng hắn thở nặng nề, hiển nhiên là đang cố nén cơn giận. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng: “Sao nàng biết? Chẳng lẽ nàng gả tới Nguyệt Thị, gả cho ta, chưa từng vui vẻ?”
Ta biết sớm sẽ thành thế này, cắn răng nói: “Ta không có ý này.”
Hốt Hãn Tà lặng thinh không nói lời nào, ta hiểu hắn đang muốn làm dịu cơn giận giữa hai người bọn ta, nhưng cuối cùng vẫn không được.
“Ta biết nàng vẫn giữ đồ Tề quốc đưa tới. Năm đó nàng nói nàng không muốn trở về nữa, ta tin. Cánh diều, thư từ, bảng chữ, trâm ngọc… ta không thèm quan tâm, chỉ nghĩ để cho nàng lưu giữ lại kỷ niệm nàng muốn. Đã qua nhiều năm đến vậy, nàng cũng nên…” Hắn không nói hết câu, chỉ thở dài: “Không nói nữa, nàng ngủ sớm đi.”
Lần cuối ta cãi nhau với Hốt Hãn Tà đã là mười mấy năm về trước, giờ Khương Kỳ Ngọc đến, hai ta đều biết rõ sẽ không thoát khỏi một trận cãi vả nữa.
Hốt Hãn Tà lấy lí do công chúa tuổi nhỏ, từ chối Đại Tề. Á Di còn mơ mơ màng màng, chạy đến chỗ ta hỏi thế nào là hòa thân.
Ta đáp: “Hòa thân là… là gả đến một quốc gia khác.”
“A nương cũng vậy đúng không?”
Ta bất đắc dĩ cười gật đầu: “Ừ, a nương cũng vậy.”
“A nương có nhớ nhà không? Có muốn gặp lại bà ngoại không?”
Ta run người: “Muốn…”
Ta đương nhiên muốn, ta muốn được mẫu phi dạy ta đàn tỳ bà, ta muốn được mẫu phi dỗ ta ngủ như ngày bé, ta muốn được mẫu phi thức đêm từng mũi từng mũi may cho ta tấm áo.
“Nhưng mà a nương của a nương đã không còn nữa rồi.” Ta xoa đầu con bé. “Lúc con còn chưa sinh ra, bà ngoại của con đã mất. A nương còn không thể… thấy mặt bà lần cuối.”
Á Di nhào lên trước mặt ta, sau một lúc lâu không nói lời nào bỗng ôm lấy cổ ta cọ cọ: “A nương đừng buồn, Dao Dao sẽ mãi ở đây với người.”
Ta thở dài: “Đứa trẻ ngốc.” Làm sao con có thể ở cả đời với ta đây?
***
Ta lôi hết những thứ từ Tề Quốc ra sửa sang hết lại, bảo Tào Lô tìm một nơi vắng vẻ mà đốt hết. Tào Lô sợ tới mức bật người, đồ rơi hết xuống: “Công chúa, tội gì phải vậy…”
Ta lôi ra một quyển sách đã ố vàng, lật đại một trang rồi quăng đi: “Vốn dĩ từ đầu đã không nên giữ lại, đốt hết đi.”
“Không được!” Lâu Hạ chạy vọt vào, gắt gao ôm hết đống sách vào trong long ng.
Ta kinh ngạc nhìn nó: “Con làm cái gì đấy?”
Lâu Hạ nhét hết đống sách vào trong người, trịnh trọng khác thường: “A nương, không được đốt sách.”
Ta nhìn vẻ liều ૮ɦếƭ của nó, chóp mũi đau xót, vớ lấy cái chặn giấy trên bàn đập nó: “Ta cho con suốt ngày đọc sách này! Cho con suốt ngày đọc! Phụ vương dạy con cưỡi ngựa bắn cung con cũng không màng, so ra còn thua cả muội muội con!”
Lâu Hạ ôm sách trốn đi, vẫn còn mạnh miệng: “Người ta nói mỗi người chỉ sống trên đời có một lần! Khổng phu tử dạy ba nghìn đệ tử còn không ai giống ai. Lý Thái Bạch nói ‘Trời sinh ra ta tài ắt có đất dùng”. Dựa vào đâu mà con phải giống các huynh đệ tỷ muội khác, học cưỡi ngựa bắn cung chứ!”
“Con còn Khổng phu tử! Con còn Lý Thái Bạch! Con muốn đi Tề quốc theo khoa cử làm tú tài đấy hả?”
“A nương, sách này thật sự không thể đốt! Hôm sinh nhật phụ vương con có gặp đại thần nước Xa Khúc, ông ấy rất đề cao con! A nương, mấy thứ này thật sự không thể đốt!”
“Hắn đề cao con? Đề cao cái gì?” Ta quả thật bị thằng nhãi này chọc điên rồi.
“Ông ấy nói con biết lễ nghi kinh luân của Tề quốc, văn thao vũ lược. Ông ấy còn nói nếu đem bàn thì đạo trị quốc của Tề quốc mới là chân chính. Quốc vương bọn họ tôn sùng người Hán, bọn họ còn muốn hoàng tử Tề quốc tới cưới công chúa nước họ, sẽ truyền lại ngai vàng cho. Chỉ là Tề quốc không chịu…”
Trong nháy mắt ta bình tĩnh lại, cố gắng hiểu lời Lâu Hạ, hơn nữa ngày mới hiểu xong: “Ý con là… bọn hộ muốn con đi làm…”
“Không… Chắc là không phải…”
“Nước Xa Khúc… không có vương tử sao?”
“Không có. Quốc vương Xa Khúc cả đời chỉ lấy một vương hậu, sinh được hai người con gái.”
Ta khiếp sợ không nói nên lời: “Nước Xa Khúc vì sao… vì sao lại tôn sùng người Hán đến thế?”
Lâu Hạ thấy ta không đánh nó nữa, rút cái chặn giấy trong tay ta để ra chỗ khác, lại đỡ ta đi khỏi chỗ đó, ôn tồn giảng giải: “A nương, không chỉ nước Xa Khúc thôi đâu, giờ cả Tây Vực phần lớn đều thân Tề quốc, cực thịnh việc giao thương với Tề quốc. A nương không biết chuyện này sao? Phụ vương không kể với người?”
Giờ ta mới hiểu được sao Hốt Hãn Tà ghét Khương Kỳ Ngọc đến thế, ghét việc Tề quốc hỏi cưới công chúa đến thế. Tề Quốc như tằm ăn lên hết cả Tây Vực, từng bước ép sát. Hỏi cưới công chúa, nhìn như Tề quốc đang ở thế yếu, nhưng thật ra là Tề quốc cho Nguyệt thị cái bậc thang leo xuống, cái bậc thang để hai nước tiếp tục giao hảo. Ngày trước công chúa chúng ta từng gả qua đó, giờ nên đến lượt các ngươi rồi!
Ta hiểu rõ ràng hết thảy, nhìn Lâu Hạ rồi ra lệnh cho Tào Lô: “Đốt.”
“A nương!”
“Những thứ này a nương đã dạy con hết rồi, con còn không thuộc sao?”
“Đã thuộc hết rồi.”
“Vậy thì còn cần sách làm gì nữa? Đốt.”
Vẻ mặt Lâu Hạ đau khổ, cuối cùng cũng thỏa hiệp mà buông tay, để toàn bộ sách rơi ra ngoài. Nó cất lời: “A nương, người và phụ vương, rốt cuộc phải giằng co đến khi nào nữa…”
Ta nhìn nó, đứa trẻ này bình thường nhìn có vẻ hồ đồ, ngay cả Á Di cũng bắt nạt nó, kỳ thật còn khôn khéo hơn bất kì ai, thông thấu hơn bất kì ai. Ta sờ đầu nó: “Chuyện của cha mẹ, tất nhiên là để cha mẹ giải quyết. Các con… các con sống tốt là được.”
***
Ta bảo đốt sạch sành sanh, người Nguyệt Thị ở cạnh ta nhiều như vậy, ta biết Hốt Hãn Tà có biết.
Thế nhưng rất lâu rồi hắn vẫn không tới chỗ ta.
Á Di tìm đến lều ta ngủ, tiểu cô nương nghịch ngợm nhảy đông nhảy tây, giường cũng muốn sụp với nó.
“A nương, ta đến lều người ngủ, lát nữa có bị phụ vương đuổi ra ngoài không đây?”
Ta cười nói: “Đừng để ý đến hắn.”
Á Di nhìn ta: “A nương, người và phụ vương cãi nhau phải không?”
Ta thở dài một hơi, trong trí nhớ của Lâu Hạ và Á Di, ta và Hốt Hãn Tà chưa gây gổ bao giờ. Chả trách bọn nhỏ tinh ý như vậy, lại còn có lòng riêng, cảm giác được thì cứ thích lén lút đến thử ta.
Ta xoa mặt Á Di, cụng trán với con bé: “Tiểu cô nương… ngủ đi.”
Dao Dao ôm lấy tay ta ngủ an ổn, ta lại không tài nào ngủ nỗi. Khó lắm mới thiếp đi thì ác mộng lại kéo đến, dù lâu lắm rồi ta chưa bị bóng đè lần nào.
Ta mơ thấy vạn dân Tề quốc tiễn đưa, ánh bình minh đỏ rực phía chân trời như thiêu như đốt. Ta đội mũ phượng đính ngọc, hỉ phục thêu hạc, là dáng vẻ năm ta mười lăm tuổi ấy. Ta ngoái đầu lại nhìn phụ vương và mẫu phi, vẫn là bóng dáng mà ta quen thuộc nhất. Hai người cười hiền với ta, rồi lại nhìn về phía sau ta.
Ta cảm giác kì lạ, quay đầu nhìn lại phía sau, tim bỗng dưng đau nhói. Phía sau ta không phải ai khác, mà là Dao Dao mũ phượng quàng vai, mắt mày như vẽ. Con bé mỉm cười với ta, ngọt ngào gọi: “A nương.”
“Dao Dao?”
“A nương, con đi đây一” Con bé nhấc váy, xoay người chạy vào xe ngựa.
Sợ hãi và kinh hoảng như thủy triều ập tới ta, ta vươn tay muốn giữ con bé lại, lại vấp phải tà váy, lảo đảo ngã nhào trên nền đất: “Dao Dao一”
“Dao Dao一” Ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi lạnh đầy người, vươn tay qua bên cạnh lại không thấy Á Di đâu. Ta giật nãy mình phi xuống giường, vừa mặc y phục vừa la lớn: “Dao Dao! Dao Dao!”
Lòng ta nóng như lửa đốt, áo chưa mặc xong đã vội chạy ra ngoài tìm Tào Lô. Một bóng đen đột nhiên vọt tới ôm lấy cổ ta. Á Di mắt sáng như sao, ngẩng đầu nhìn ta, cười nói: “A nương! Phụ vương dẫn con đi cửa ngựa nè! Đi suối Nguyệt Nha đi, suối Nguyệt Nha đẹp lắm!”
Ta ngẩng đầu lên nhìn, Hốt Hãn Ta đang đứng ngoài trướng, cánh tay vén mành nhìn ta.
Á Di kéo ta tới trước mặt Hốt Hãn Tà, cười với hắn: “Phụ vương, con đưa a nương tới cho người nè. Hai người… Hai người đừng cãi nhau nữa…”
Hốt Hãn Tà nhéo mặt con bé, cười: “Phụ vương có muốn cãi nhau với a nương con đâu.”
Ta trừng mắt với hắn, cũng trả lời Á Di: “A nương cũng đâu có muốn.”
Á Di cười đan hai bàn tay chúng ta lại với nhau rồi chạy ù đi.
Hốt Hãn Tà thở dài, nắm chặt lấy tay ta, kéo ta ra ngoài.
Chúng ta bước đến bên sườn núi. Cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn khiến ta sợ hãi, ta nhìn Hốt Hãn Tà, nhẹ giọng nói: “Chúng ta để Dao Dao ở lại Nguyệt Thị đi, được không?”
Hắn thở ngoài, xoay người ôm ta vào lòng: “Con trẻ luôn phải trưởng thành, có thể giữ được bao lâu thì cứ giữ bấy lâu đi.”
Hắn vẫn muốn gả Dao Dao ra ngoài. Nhưng ta biết, vĩnh viễn không bao giờ là Tề quốc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.