"Chú trồng cái gì trên người mà cứng thế?"
"Muốn coi không?"
"Muốn"
Hắn cười rồi lại cắn nhẹ vào môi cô. Thật ngọt! Lúc nãy hơi тһô Ьạᴏ quá làm cô sưng cả môi.
Đúng lúc đó thư kí từ bên ngoài nói vọng vào:
"Chủ tịch, sắp đến giờ họp rồi ạ"
"Được tôi đến ngay"
Hắn đáp rồi quay sang ôm lấy cơ thể bé nhỏ, hít một hơi thật sâu. Nhược Nhược à, em làm tôi nghiện mất thôi!
"Cháu đợi ở đây một lát, ta đi rồi quay lại ngay"
Nhược Nhược cụp mắt xuống, im lặng gật đầu. Cô muốn chơi với chú lâu hơn nữa, nhưng chú lại bận rồi.
Ở lại một mình thật chán, chú đi lâu quá mãi chưa về. Cô bèn lẻn ra ngoài chơi. Nhưng vừa mới đi được một đoạn đã phát hiện ra bản thân bị lạc mất, nhìn xung quanh chẳng thấy một bóng người, trời thì bắt đầu tối dần, cô vội vã chạy về phía ban nãy mình đi tới thì vô tình ***ng phải một tên.
Trong con hẻm tối tăm, hắn ta hiện lên với bộ dạng nhếch nhác và nụ cười đầy bỉ ổi.
"Em gái đi lạc sao? Có cần anh đưa về nhà không?"
Nhược Nhược sợ hãi định đá cho hắn một cái nhưng giữa chừng chân lại bị nắm lấy, hắn bày ra điệu bộ dâm dật với cô.
"Shit! Con nhỏ này".
Hắn ta văng tục rồi kéo tay Nhược Nhược lại, ép vào tường, một tay giữ chặt lấy hai cổ tay cô, tay còn lại lật áo lên, định luồn vào trong.
Nhược Nhược sợ hãi, muốn kêu lên nhưng miệng đã bị hắn bịp lại.
Chú!
Chú đang ở đâu?
Chú cứu cháu!
Nước mắt tuôn rơi, sức của một thiếu nữ hoàn toàn không thể đấu lại tên côn đồ kia nhưng...
__Bốp__
Âm thanh giòn dã vang lên, cô nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, đôi mắt mờ ảo ầng ầng nước còn chưa kịp nhìn rõ thì đã cảm nhận được một làn hơi ấm áp bao quanh rồi cả người Nhược Nhược bỗng nhẹ bẫng.
Nửa phút trước hắn ta còn ép chặt lấy cô, nửa phút sau đã bị đánh cho hộc máu mũi, ngã vật ra sàn thê thảm vô cùng.
Hắn đến rồi, dù muộn nhưng hắn đã đến, khoác cho cô chiếc áo vest đậm mùi nước hoa Dior Sauvage rồi bế bổng cô lên. Nhược Nhược vùi mặt vào hõm vai hắn, khóc nức nở, còn vừa sụt sùi vừa trách:
"Tại sao bây giờ chú mới đến? Hức hức...con đã rất sợ... "
Lòng bàn tay ấm áp của Bắc Phong khẽ xoa xoa nhẹ lưng cô, hắn lẩm bẩm:
"Ta xin lỗi".
Tối hôm đó Nhược Nhược được đưa về nhà, nửa đêm vì sợ hãi mà không ngủ được nên muốn tìm hắn, đi ghé qua phòng khách thấy ánh điện tờ mờ, Bắc Phong vẫn ngồi ***, bên cạnh còn có tên thuộc hạ đang hỏi:
"Thằng ấy xử lí thế nào ạ?"
Hắn lờ mờ nhìn về phía cô, khẽ nhả một làn khói thuốc rồi thản nhiên nói:
"Thiến".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.