"Chú ôm ôm"
Nhược Nhược ngồi gọn trong lòng Bắc Phong, có cái gì đó to to, tròn tròn lại mềm mềm đang áp sát vào người hắn.
Bắc Phong nín thở, cả người không dám cử động mạnh, kìm chế nào, kìm chế nào, kìm chế nào! Một lúc sau đó hắn mới hỏi cô:
"Năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Mười chín"
Cưới được rồi!
Nhưng như vậy có nhanh quá không nhỉ. Hắn thích cô, muốn ở bên cạnh cô, nhưng hắn lại lo Nhược Nhược sẽ cảm thấy mọi việc xảy ra quá nhanh cô sẽ sợ hắn, sợ thân phận thực sự phía sau của hắn.
"Chú đang nghĩ gì mà trầm tư vậy?"
Cô gõ gõ vào người hắn, bàn tay nhỏ nhỏ kéo cổ áo hắn xuống, khuôn mặt ngây thơ như gần ngay trong gang tấc.
Cơ thể bé nhỏ trong lòng ngọ nguậy không ngừng, hai bàn chân đang khươ khoắng trong không trung bị hắn đè xuống bàn bỗng chốc phải ngừng lại.
"Chú muốn thơm thơm với Nhược Nhược à?"
"Muốn"
Chỉ một lần này thôi!
Cô gái bẻ nhỏ nhưng mị lực như một hố đen vô tận. Cuốn hút hắn, khiến hắn muốn bước vào tìm hiểu sâu hơn, muốn biết rõ xem trong đôi mắt u buồn kia chất chứa điều gì, muốn biết trong tâm trí kia còn có ai ngoài hắn không.
Môi phủ xuống chạm lấy môi, hàm răng bé nhỏ được Chiếc l*** ấm áp khéo léo tách ra luồn vào trong. Cắn rồi lại ʍúŧ. Hương thơm thoảng bao quanh người cô khiến hồn phách hắn như lơ lửng, muốn đòi hỏi nhiều hơn.
Nhược Nhược bị hắn hôn đến hết hơi mà không biết, hai chân liền bắt đầu quẫy đạp, cô vô tình đạp phải thứ gì đó cưng cứng lại nóng hổi trên người hắn.
Bắc Phong tím tái mặt mày đành phải bỏ cô ra. Đôi môi Nhược Nhược sưng mỏng, cô bĩu môi ủy khuất:
"Chú trồng cái gì trên người mà cứng thế?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.