“Cháu về ở với chú rồi, vậy sau này cháu sẽ gọi chú là chồng nhé!”
"Mmm...gọi chú được rồi"
"Chú ngại sao?"
"Không ngại"
Không biết là do trời nắng hay vì xấu hổ mà khuôn mặt Bắc Phong nóng bừng bừng, ánh đỏ lan đến tận mang tai. Hắn thầm cảm thán sự bạo dạn của Nhược Nhược.
Dắt tay cô đến phòng hành chính làm thủ tục nhận nuôi, viện trưởng thấy anh thì vô cùng hồ hởi nhưng vừa liếc sang Nhược Nhược thì liền sa sẩm mặt mày, nghiêm giọng hỏi:
"Cô bé này có tiền sử bị tự kỷ trầm trọng, trước đây thường rất hay đánh bạn bè, Bắc tổng thực sự vẫn muốn nhận nuôi sao?"
Trầm cảm sao?
Hắn thích sự im lặng, thích luôn cả sự trầm lắng của cô. Nhược Nhược chỉ cần cười với một mình hắn là đủ.
"Ngày mai tôi sẽ kí giấy tài trợ xây dựng sân chơi cho cô nhi viện, phiền bà làm đơn nuôi giúp tôi"
"Vậy được"
Liếc nhìn cô gái bé nhỏ đang cả cuộc trò chuyện đều im lặng ngồi yên, cái tay nhỏ nhỏ nắm chặt lấy tay mình Bắc Phong hài lòng vô cùng. Nhược Nhược rất ngoan, hắn rất thích!
Từ giờ cô bé chính thức là người của hắn.
Sau khi làm xong thủ tục, Bắc Phong dẫn cô đến công ty. Hắn làm việc, cô ở bên hết ăn kẹo lại xem TV. Một lúc sau có bàn tay nhỏ nhỏ ở đâu thò ra kéo vạt áo Bắc Phong rồi nhảy vào lòng hắn.
"Chú ôm ôm"
Nhược Nhược ngồi gọn trong lòng Bắc Phong, có cái gì đó to to, tròn tròn lại mềm mềm đang áp sát vào người hắn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.