Đúng thật là Nhi! Không những nó đang đi cùng Tuấn, mà còn đi với vẻ mặt rất hăng hái. Thắng nheo mắt lại, tay nhét lại ví tiền vào túi, vẫn ngồi yên vị trí cũ.
Hắn thấy Tuấn quay người ra sau nói cái gì đó với Nhi và cô gái bên cạnh, xong cả ba cùng cười, điều đó càng làm dấy lên cơn sóng xào xạc trong người Thắng.
Như cảm giác được ánh mắt gắt gao đang nhìn mình, Tuấn di chuyển tầm nhìn, vừa hay chạm vào đôi mắt Thắng.
- Hey! Thắng, là cậu phải không? - thấy hắn, cậu cười rất niềm nở
Nhi thật sự rất ngạc nhiên.
Nghe thấy Tuấn gọi Thắng, nó ngay lập tức ngước mắt về phía ai kia, thì mới biết mình đang bị nhìn chằm chằm, giây phút đó, tim nó như đánh lệch một nhịp.
Mẹ kiếp, sao nó có cảm giác như mình đang bị bắt gian ấy, cái ánh mắt kia của Thắng đúng thật rất đáng sợ.
- Chào, Tuấn, lâu rồi không thấy cậu. - Thắng cũng chào, chỉ là cảm xúc trên mặt không mấy vui vẻ cho cam
- Mà cậu đang tìm bàn à? Hay ngồi ở đây đi, chỗ tôi còn trống hẳn 3 ghế này.
- Vậy thì tốt quá!
Thắng đã lên tiếng mời, Tuấn cũng không câu nệ, cậu liền kéo ghế ngồi, hớn hở mời hai cô gái nọ
- Yến, Nhi, hai em ngồi đi!
Hành động kia của Tuấn lọt vào tầm mắt Thắng, cử chỉ của Tuấn rất tự nhiên, nhất là đối với Nhi.
Các cậu biết cảm giác bây giờ của Thắng ra sao không? Chính là kiểu như dẫm phải phân chó ấy ạ! Vừa khó chịu vừa không làm được gì vì sợ bị phát hiện mà mất mặt!
Đi cùng với Nhi là Yến - em gái của Tuấn, nghe cái tên này thì Thắng mới nhớ đến việc Nhi có một cô bạn thân, Yến chính là cô gái đó. Ngày trước lúc Nhi còn lẽo đẽo sau hắn, nó cũng thường kể cho hắn nghe về Yến, chỉ là khi đó hắn chỉ ậm ờ cho qua, để rồi giờ không nhớ được gì.
Yến học cùng lớp với Nhi, khi còn trong đội bóng rỗ của trường, hắn cũng thấy cô nhóc vài lần, hình như Yến là đến cổ vũ cho Tuấn, hắn có chút ấn tượng.
- Vui thật đấy, hôm nay gặp lại hẳn hai người quen. Nhi nhỉ?
Tuấn phá vỡ sự yên tĩnh, cậu cười cười để lộ chiếc răng khểnh rất duyên, hồi còn đi học, trong trường, người được nhận được nhiều thư tình sau Thắng chính là Tuấn, có điều so với vẻ đẹp thu hút của Thắng, cậu lại tĩnh lặng hơn rất nhiều, tính tình lại rất thân thiện.
- Ừm, thật không ngờ lại vô tình gặp được anh Thắng đây. - Nhi cũng lên tiếng
- Haha, chắc vì ông trời có mắt, ai mượn khi sáng lúc rời nhà, em không gọi anh dậy, giờ lại sắp xếp cho hai ta gặp nhau. - Thắng cũng đáp lại, giọng nói mềm mỏng hơn khi nãy rất nhiều
- ...
Vì Thắng đáp lại rất tự nhiên, nên không nhận ra ánh mắt phức tạp của Tuấn khi nghe câu đó của hắn
Nhận ra điều gì đó bất ổn, Yến im lặng nãy giờ liền mở miệng
- Hôm qua, cậu cùng cha đến nhà anh Thắng à? Hừm, giận thật ý, không đến gặp mình trước.
- Ôi dào, giờ chẳng phải tui đang ở cạnh honey đây sao? - Nhi cũng bồi theo cô bạn
Hai người nhìn nhau rất mờ ám, để cho hai cậu trai nọ lu mờ.
- À, em làm phiền xíu nha, em cùng Nhi đi đây tí , hai anh nói chuyện vui vẻ, tụi em không làm phiền.
Yến nói xong, liền kéo Nhi đi mất.
Thắng không nhìn cũng đoán được, hai cô kia chắc chắn đi vệ sinh. Cái này hắn quá rành rồi, con gái mà, đi đâu cũng phải có đôi có cặp! Kết quả đúng thật là như thế.
Hai cô nhóc vừa đi khỏi, Thắng liền thay đổi sắc mặt
- Nếu cậu đang có ý định tiếp cận Nhi, thì hãy quên đi, vì Nhi là của tôi, ngày trước là thế, sau này vẫn vậy!
Thắng vừa dứt lời, khác với bộ dạng tươi cười hiền lành khi nãy, Tuấn liền nhếch môi đáp lại
- Haha, Thắng này, cậu vẫn tự cao như ngày nào nhỉ? Nhưng mà xin lỗi, việc của Nhi với tôi, đã chắc như đinh đóng cột rồi.
Và hình như cũng không ai biết được, từ rất lâu rồi, Tuấn luôn xem Thắng là cái gai trong mắt, chỉ là ngoài mặt cậu không thể hiện ra mà thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.